Chu Mị nâng chén trà lên, chầm chậm uống một ngụm. Nàng từ từ thưởng thức hương vị rất lâu, khóe miệng khẽ nhấc lên.
"Hương thơm nồng nàn như lan. Vị ngọt sảng khoái. Trương bí thư thật quá khách sáo rồi. Đại hồng bào trà hàng cao cấp của Võ Di Nham là cực kì quý hiếm, nhưng lại được đùng để tiếp đãi một tiểu nữ hèn mọn như tôi đây. Tôi cũng lấy làm tiếc cho loại trà này…"
Trương Thành Thái ngây ra một lúc, cười nói:
"Quả là không hổ danh là người ở bên canh phu nhân. Kiến thức hiểu biết không hề tầm thường chút nào. Đã có vài người đã từng uống Đại Hồng Bào của tôi, nhưng chỉ có trợ lí Chu là người đầu tiên vừa nhấp lần đầu tiên đã nhận ra đó là Đại Hồng Bào. Chỉ dựa vào khả năng phẩm trà của cô. Trà nếu có tâm hồn, được làm tri kỉ với cô, sao có thể nói là đáng tiếc chứ?"
Chu Mị cười nhạt.
"Tôi là người ở bên cạnh phu nhân. Từ nhỏ đã được phu nhân bồi dưỡng dạy dỗ. Cầm kì thi họa trà rượu, những thứ này nhất thiết là phải biết. Thưởng trà, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để nhắc đến."
Sắc mặt Chu Mị trở nên nghiêm túc, nói:
"Quay lại vấn đề chính nhé! Trương bí thư là người mà phu nhân tin tưởng nhất. Hai năm trước đáng lẽ ông có thể lên chức phó bí thư tỉnh ủy Triết Giang. Nhưng phu nhân quyết giữ ông ở lại Ninh Hải làm bí thư thành ủy, ông có hiểu dụng ý trong đó không?"
Trương Thành Thái khẽ nhìn, cười nhẹ nói: