Cực Phẩm Thái Tử Phi
Chương 67: Xông vào Thanh Nhã Viên
Chắc lúc này hắn đang sung sướng nằm ôm mỹ nhân ngủ ngon lành. Yến Bội Nhược rất xinh đẹp, dáng người lại yêu kiều động lòng người, đã có mỹ nhân ở trong lòng thì hắn còn nhớ tới khối ngọc bội này để làm gì. Nhưng hắn thật thiếu khí phách! Cho dù hồi chiều nàng quay người bỏ đi trước, nhưng hắn cũng không thể im hơi lặng tiếng mà biến mất như thế được. Hắn biết rõ trong cung này nàng không có bằng hữu, vậy mà còn bỏ nàng lại một mình.
Sáng sớm hôm sau, Phó Du Nhiên trưng nguyên đôi mắt thâm quầng mà xuống giường, nàng đang tính thực hiện kế hoạch sang mời Tiết Huyên Trữ đi dạo thì nàng ta đã xuất hiện.
Thì ra Tiết phu nhân bị bệnh, Tiết Huyên Trữ đã đến xin ý chỉ của Hoàng hậu để về nhà mấy ngày chăm sóc cho mẫu thân, sau đó nàng ta sang báo cáo với Phó Du Nhiên, thuận tiện mượn luôn kim bài rời cung.
Thấy thần tài sắp đi mất, Phó Du Nhiên cũng đành dẹp kế hoạch của mình sang một bên. Cả buổi sáng vẫn không thấy Tề Diệc Bắc xuất hiện, Phó Du Nhiên nhàn rỗi đến mức cả người sắp mọc đầy lông thành người tiền sử.
"Quá nhàm chán!" - Sau khi múa may một đoạn Phục Hổ La Hán Quyền gà mờ, Phó Du Nhiên vẫn cảm thấy buồn chán, nàng than thở.
Đấy là nàng còn chưa biết, những ngày tra tấn còn ở phía sau.
Ba ngày sau.
Phó Du Nhiên đờ đẫn ngồi ở lan can phơi nắng. Không có Tề Diệc Bắc, không có kim bài rời cung, Phó Du Nhiên không thể nghĩ ra ngoài việc ngồi ngẩn người thì nàng còn có thể làm gì khác...
"Thái tử phi điện hạ..."
Đang lúc Phó Du Nhiên thở dài thở ngắn thì Tiểu An Tử hớt hơ hớt hải chạy tới. - "Thái tử điện hạ lại tới Thanh Nhã Viên ạ."
"Ta biết rồi." - Phó Du Nhiên nhàm chán ngoáy lỗ tai, - "Tiểu An Tử, có cái gì chơi đùa được không?"
Tiểu An Tử ngượng nghịu, ba ngày nay hắn đã làm đủ mọi trò, chỉ còn thiếu mỗi nước trèo lên cây làm khỉ thôi, nhưng dù hắn có làm gì thì Thái tử phi vẫn chán nản. Thực lòng thì không phải Phó Du Nhiên khó tính, mà là... những ý tưởng của hắn đều rất... khác người.
Ví dụ như, hắn đem một cái quần sửa thành một cái áo mà không nhìn ra dấu vết đã bị sửa, hoặc lấy một sợi dây thừng tết thành bông hoa mười cánh, không thì xâu các hạt châu lại thành chuỗi vòng cổ hoặc đồ trang sức... Phó Du Nhiên thực sự không thể nhìn ra chút hứng thú vui vẻ nào trong những trò đó.
"Quên đi!" - Phó Du Nhiên chống thắt lưng đứng lên, - "Sớm muộn gì ta cũng buồn chết vì mấy trò của ngươi, chi bằng chúng ta cũng qua Thanh Nhã Viên đi dạo?"
Tiểu An Tử giật mình, vẻ mặt hắn lộ rõ sự khiếp sợ: "Điện hạ muốn đến đó làm gì ạ?"
"Ngươi làm gì mà như nhìn thấy quỷ vậy?" - Phó Du Nhiên thản thiên nói, - "Tuy ta cũng không đành lòng quấy rầy đôi tình nhân kia, nhưng ta thực sự thấy khó chịu lắm rồi. Đã ba ngày rồi đấy, ngươi cũng phải thông cảm cho ta." - Dứt lời nàng đi trước mở đường.
Tiểu An Tử bị dọa sợ chết khiếp, chuyện Vinh tổng quản bị Thái tử phi đánh thì ai chẳng biết. Mặc dù Vinh tổng quản nói hắn bị đụng vào cánh cửa, nhưng chuyện hắn bị hành hung giữa ban ngày ban mặt cũng có người chứng kiến, mặc dù không nói rõ là bị ai hành hung, nhưng người đánh Vinh tổng quản đến đen xì cả mắt chắc chắn là Thái tử phi điện hạ cao quý, phóng khoáng của chúng ta. Người tuyệt thật, nghe không lọt tai một câu liền ra tay ngay, giờ lại đi tới Thanh Nhã Viên, còn không phải muốn xả dấm chua, đại khai sát giới hay sao?
Lo lắng cho hai cái mắt của mình, Tiểu An Tử đành phải ngoan ngoãn đi theo Phó Du Nhiên, cùng lắm thì sau khi Thái tử phi đánh đã tay rồi, hắn sẽ nhảy ra khuyên nhủ vài câu, coi như hắn đã dùng hết sức mình.
Thanh Nhã Viên cũng giống với chỗ ở của các phi tần khác, khuôn viên nơi đây hoàn toàn độc lập, mặc dù không thể so sánh với tẩm cung của Thái tử, nhưng lại có nét lịch sự tao nhã riêng, rất hợp với cái tên của nó.
Ngoài dự liệu, hai người họ đến Thanh Nhã Viên nhưng không gặp được Tề Diệc Bắc, chỉ thấy Yến đại mỹ nhân đang u oán ngồi đánh đàn một mình ở trong phòng. Đôi bên nói chuyện mới biết, thì ra Tề Diệc Bắc đang đi được nửa đường tới Thanh Nhã Viên thì bị Hoàng hậu gọi đi mất. Nhưng mà... cho dù Thái tử không tới được thì cũng không cần khổ sở đến mức độ này chứ?
Thế nên cả hai lại cùng nói chuyện thêm một lúc nữa mới biết được rằng, chuyện không chỉ có vậy.
Mấy ngày nay, tuy Tề Diệc Bắc ngày nào cũng tới Thanh Nhã Viên nhưng chưa bao giờ ngủ lại. Thái độ này của hắn rõ ràng đã ngấm ngầm nói cho mọi người biết, hắn không quá hứng thú với Yến mỹ nhân. Kết quả là, cả một đám cung nhân đổi từ nét mặt tươi cười sang vẻ cau có khó chịu, thậm chí bọn chúng đối xử với nàng còn chẳng bằng trước đây. Có câu: 'Sông có khúc, người có lúc'. Yến Bội Nhược đáng thương, khi ở nhà nàng là danh môn thục nữ được người người yêu mến cưng chiều, nhưng nay vào cung, đến cả tên nội thị thái giám có cấp bậc thấp cũng xem thường nàng, sao nàng có thể không khổ sở.
.
Ở trong cung Yến Bội Nhược cũng không có bằng hữu, may hôm nay có Phó Du Nhiên đến đây nói chuyện cùng nàng, mà Phó Du Nhiên còn là 'Ân nhân cứu mạng' của Yến Bội Nhược, nên từ lâu nàng đã cảm thấy Phó Du Nhiên như người một nhà, nàng đem bao nỗi ủy khuất bấy lâu ra tâm sự cùng Phó Du Nhiên, nước mắt đã lưng tròng.
Tiểu An Tử hoang mang đứng một bên. Làm sao bây giờ? Còn chưa nói được hai câu mà Thái tử phi đã dọa Yến Lương đệ khóc rồi. Hắn có nên nhảy vào khuyên can họ hay không? Nếu hắn làm thế thì có bị đánh không?
Đang lúc Tiểu An Tử khó xử không biết phải làm thế nào thì có một tiểu nha đầu mếu mếu máo máo đi vào, "Tiểu thư, canh bổ của tiểu thư bị Hồng Diệp cướp đi rồi..." Vừa bước vào cửa, nhìn thấy Phó Du Nhiên, ngay lập tức nàng ta im bặt, phụng phịu đến đứng sau lưng Yến Bội Nhược.
Phó Du Nhiên từ nhỏ đã làm sơn tặc nên rất nhạy cảm với mấy từ 'cướp bóc', "Ai cướp mất cái gì? "
Tiểu nha đầu kia vội vàng quỳ xuống, "Thái tử phi điện hạ, là thị nữ của Tiết Lương đệ, Hồng Diệp ạ, nàng ta thấy nô tỳ đang bưng bát canh bổ đến cho tiểu thư liền nói là Tiết Lương đệ cũng đang uống loại canh này, sau đó nàng ta cướp bát canh của nô tỳ."
Nghe tiểu nha đầu phân trần xong, Phó Du Nhiên cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì to tát, "Chẳng phải chỉ là một bát canh thôi sao, ngươi lấy bát khác là được rồi, vì sao phải khóc khóc mếu mếu như vậy."
Yến Bội Nhược lo lắng kêu tiểu nha đầu kia lui xuống, nhưng tiểu nha đầu này rất quật cường, nàng ta vẫn quỳ trên mặt đất mà không chịu đứng lên, "Thái tử phi điện hạ, nếu chỉ là một bát canh thì nô tỳ cũng không hẹp hòi như vậy. Nhưng bọn họ thực khinh người quá đáng, chỉ cần nghe nói tiểu như nhà nô tỳ có cái gì là bọn họ phải cướp cho bằng được. Nô tỳ biết Tiết Lương đệ đang về thăm nhà chưa thể quay lại ngay, hôm nay bọn họ cướp canh của nô tỳ chẳng phải là để cho mấy người tiểu nhân bọn họ uống hay sao?"
Phó Du Nhiên kinh ngạc, nàng nhìn Yến Bội Nhược: "Có chuyện như vậy thật sao?"
Yến Bội Nhược cúi đầu nói nhỏ: "Bội Nhược không được hoàng hậu nương nương yêu mến, nên những hạ nhân ở phía dưới cũng không coi Bội Nhược ra gì."
Tình cảnh của Yến Bội Nhược khiến Phó Du Nhiên hết sức đồng tình, "Nàng có thể nói chuyện này cho Thái tử biết mà."
Nước mắt của Yến Bội Nhược vừa ngừng, nay lại chảy xuống. Tuy nàng không được làm Thái tử phi, nhưng dù sao cũng đã được như ý nguyện gả cho Thái tử điện hạ, nàng còn tưởng rằng sau khi vào cung sẽ được sớm chiều ở bên cạnh âu yếm người thương, cuộc sống của nàng sẽ vô cùng hạnh phúc. Nhưng có ai ngờ rằng sự thật lại chẳng được như nàng tưởng tượng, đừng nói đến hạnh phúc, bây giờ muốn sống yên thân cũng là điều khó khăn. - "Chỉ còn vài ngày nữa là Thái tử phải tham chính, Bội Nhược không dám để những việc lặt vặt này làm phiền người. Huống hồ gì, nếu người biết được thì đã sao, chẳng lẽ muốn người đi dạy dỗ bọn họ ư? Đánh chó phải ngó mặt chủ, nếu Bội Nhược làm như vậy lại khiến mẫu tử Thái tử bất hòa, thì chẳng phải mọi việc sẽ càng tệ hơn sao?"
Hơn nữa, Yến Bội Nhược cũng là một nữ tử thông minh, sao nàng lại không biết cuộc sống ở trong cung hung hiểm thế nào. Nhưng hiểu thì hiểu, chứ suy cho cùng thì nàng vẫn chỉ là một cô gái mười mấy tuổi thiếu kinh nghiệm ứng biến mà thôi, vì thế mới tự đẩy mình vào tình cảnh lúng túng, xấu hổ.
Phó Du Nhiên nhớ lại thái độ thờ ơ của Hoàng hậu với Yến Bội Nhược, trong đầu nàng bỗng nảy ra một ý tưởng: "Kỳ thực chuyện này cũng không khó giải quyết."
Yến Bội Nhược mờ mịt, nàng không hiểu ý tứ của Phó Du Nhiên. Phó Du Nhiên cười: "Mẫu hậu có thành kiến đối với nàng, nàng có biết là vì sao không?."
Yến Bội Nhược buồn bã gật đầu, trách thì chỉ trách cha nàng quá cố chấp, ông ấy cùng hoàng hậu đối chọi nhau như nước với lửa, mối quan hệ giữa họ đã không thể cứu vãn.
Phó Du Nhiên nói: "Vì thế, chúng ta phải ra tay từ gốc rễ!"
"Phải... làm như thế nào ạ?"
"Nàng về nhà khuyên cha đối xử thật tốt với Thái tử thì Mẫu hậu tự nhiên sẽ đối tốt với nàng thôi."
"Nhưng cha ta, ông ấy..." - Đạo lý đơn giản như vậy sao Yến Bội Nhược lại không hiểu, nhưng cha nàng trời sinh đã có tính cách cố chấp, ông không bao giờ nghe lời nàng khuyên đâu.
"Nàng không thử thì làm sao biết được?" - Thấy Yến Bội Nhược chùn chân, Phó Du Nhiên liền cổ vũ, - "Không biết chừng cha nàng cũng có ý tưởng này nhưng chỉ thiếu một người làm trung gian, khích lệ ông ấy thôi."
Nhưng Yến Bội Nhược vẫn rất do dự, lúc này, tiểu nha đầu kia lại tiếp lời: "Đúng vậy, tiểu thư à, chi bằng chúng ta cũng đến xin phép Hoàng hậu nương nương cho ra cung rồi về nhà khuyên nhủ lão gia, có lẽ sẽ làm lão gia thay đổi ý định."
Lúc này Phó Du Nhiên mới chú ý tới cách xưng hô của tiểu nha đầu kia, nàng ngạc nhiên nói: "Tiểu nha đầu này là người nàng mang theo từ nhà ư? Tại sao cô nhóc vẫn gọi nàng là 'Tiểu thư' ?"
Yến Bội Nhược vội nói: "Thái tử phi thứ lỗi, Tiểu Nguyệt mới tiến cung chưa được bao lâu nên không hiểu quy củ ở trong cung ạ."
"Cái đó không quan trọng." - Phó Du Nhiên khoát tay, - "Ta muốn hỏi là, chúng ta có thể dẫn theo người nhà tiến cung sao? Ta cũng có thể sao?"
"Đó là điều đương nhiên ạ." - Tiểu nha đầu kia đáp lời, "Người là Thái tử phi, có gì mà không thể ạ."
Phó Du Nhiên mừng thầm, nàng vỗ bả vai của Yến Bội Nhược, cười nói: "Cứ quyết định như vậy đi, nàng trở về khuyên nhủ cha nàng, còn ta đi khuyên mẫu hậu, về sau nàng được sủng ái rồi cũng đừng quên ta."
Nghe Phó Du Nhiên nói khiến cho Yến Bội Nhược rất cảm động, "Nhưng muốn ra ngoài cung thì phải có kim bài của Hoàng hậu nương nương" - Phi tần trong hậu cung muốn ra ngoài cung phải có ý chỉ của Hoàng hậu, nhưng Hoàng hậu đối xử với nàng rất lạnh nhạt. Yến Bội Nhược đã vài lần đến vấn an nhưng Hoàng hậu lại không tiếp nàng, với tình hình thế này thì nàng làm sao lấy được kim bài của Hoàng hậu?
Phó Du Nhiên đã làm người tốt thì tốt cho trót, nàng nói: "Cái này cứ giao cho ta."
Yến Bội Nhược vô cùng cảm động, giọng nàng run run: "Ở trước mặt Hoàng hậu, mong Thái tử phi nói tốt dùm Bội Nhược, sau này Bội Nhược sẽ theo người, người chỉ đâu Bội Nhược đánh đó. Nhưng chỉ xin người đứng nói chuyện này với Thái tử, nếu Bội Nhược khuyên giải cha thất bại sẽ khiến Thái tử không vui."
Phó Du Nhiên nhìn nàng chăm chú, - "Nàng... thật lòng thích Thái tử phải không?"
Yến Bội Nhược cúi đầu, nhỏ giọng nói, - "Thái tử điện hạ là một nam tử xuất sắc, có ai lại không ái mộ người đâu ạ."
Lời nói này của Yến Bội Nhược nếu để người khác nghe được sẽ nghĩ nàng ta đang khen xã giao mà thôi, dù sao thì hình tượng của Thái tử Đại Tấn ở trong lòng mọi người quả thực có chút kém cỏi. Nhưng Phó Du Nhiên lại nghe ra được tấm lòng chân thành ở trong đó.
Rời khỏi Thanh Nhã Viên, Tiểu An Tử vội kêu lên: "Thái tử phi, người không định giúp Yến Lương đệ thật đấy chứ?"
Phó Du Nhiên liếc hắn trắng mắt, - "Không thật thì ta nói ra làm gì? Ngươi tưởng ta nói giỡn sao?"
"Nhưng mà..." - Tiểu An Tử gấp đến mức không biết phải nói cái gì, - "Người không sợ vì Yến Lương đệ mà đắc tội với Hoàng hậu nương nương sao? Thậm chí là bị Yến Lương đệ cướp mất sự sủng ái của Thái tử điện hạ?"
Phó Du Nhiên đưa ra hai ngón tay, "Thứ nhất, ngươi hãy nhìn thái độ của mẫu hậu đối với Yến Lương đệ, thực ra mẫu hậu cũng không cố ý làm khó nàng ta, người chỉ không để ý tới nàng ta thôi. Như vậy có thể thấy, không phải mẫu hậu không muốn lôi kéo Yến Thượng Thư, chỉ là lúc trước hai người họ đối chọi với nhau quá gay gắt, gây ồn ào không ít nên mẫu hậu cũng không biết phải đối đãi với Yến Lương đệ như thế nào. Bây giờ chỉ cần đưa cho mẫu hậu một cái thang để bà thong thả đi xuống, những chuyện còn lại thì còn phải xem Yến Lương đệ có thể thuyết phục được lão cha nàng hay không. Thứ hai, Thái tử vốn không phải đang sủng ái ta cho nên sẽ không có chuyện tranh sủng mà ngươi vừa nói. Hơn nữa, ta còn có tính toán khác."
Tiểu An Tử nhìn Phó Du Nhiên đầy tò mò, Phó Du Nhiên buồn cười gõ nhẹ lên đầu hắn, "Lại quên đây là đâu à, cái gì cũng hóng hớt!"
Sự thật đã chứng minh, Phó Du Nhiên là kẻ có năng lực sinh tồn ở trong cung thiên bẩm, có vẻ như nàng đã đoán đúng tâm ý của Hoàng hậu. Nhờ Thái tử phi trợ giúp ở đằng sau, Yến Bội Nhược thực sự được về thăm nhà. Khi Phó Du Nhiên có được sự cảm kích của Yến Bội Nhược thì cũng thành công mở ra một màn cung đấu mới.