Cực Phẩm Thái Tử Phi
Chương 142: Chiến trường không có khói súng (bốn)
Không bao lâu mấy ngàn quân Sở ngoài thành liền rút lui sạch sẽ, Phó Du Nhiên nhìn phương hướng bọn họ biến mất hồi lâu cũng không lên tiếng. Tề Diệc Bắc đứng ở bên cạnh nàng, nhìn sườn mặt của nàng mà cảm thấy trong lòng đủ loại mùi vị.
Có lẽ ngay trước khi vào thành Phó Du Nhiên đã có linh cảm. Nhưng tại sao nàng vẫn lựa chọn vào thành? Có lẽ chỉ có chính nàng mới biết.
Thường Cửu cũng không nói nhiều, chỉ phân phó binh sĩ: "Dẫn bọn bọ đi xuống, hầu hạ cẩn thận."
Phó Du Nhiên và Tề Diệc Bắc bị đưa vào bên trong, do sắc trời quá tối nên không nhìn ra được là nơi nào, bước vào trong nhà thì ngoài ý muốn thấy rất sạch sẽ ngăn nắp, nhìn ra được là đã được tỉ mỉ dọn dẹp qua, có một phòng khách, bên trái là phòng ngủ, bên phải là thư phòng.
Nơi này đúng nơi bọn họ phải sinh hoạt một thời gian ngắn trong tương lai, rất may mắn là không phải phòng giam, xem ra có người quen vẫn dễ chịu hơn.
Thường Cửu đi theo phía sau bọn họ, phần lớn thời gian cũng không nói chuyện, Phó Du Nhiên quay đầu lại nhìn hắn, cười nói: "Còn muốn theo sát giúp đỡ ta sao?"
Thường Cửu giơ tay lên dùng ngón út gãi gãi lông mày của hắn, giống như hắn đang muốn cắt tỉa lông mày, "Ngày mai Lưu soái sẽ trở lại, tình huống cụ thể sẽ do hắn với cô thương nghị, nếu có gì cần thì phân phó, luôn có người ở bên ngoài cửa chờ đợi."
Phó Du Nhiên nói: "Ta muốn gặp mặt Ngưu Đại hiệp."
Thường Cửu suy nghĩ một chút lại lắc đầu, "Hai ngày nữa đi, hiện tại hắn có chuyện cần làm."
Ngưu Đại hiệp là một người chất phác, cho tới bây giờ đều không hề có lòng dạ đen tối, nếu có vật gì gây hứng thú thì ai cũng không để ý đến, tinh thần tập trung cao độ đến thứ đó, nghe nói người như vậy không phải thiên tài thì chính là một người si ngốc. Tuy Ngưu Đại hiệp còn chưa tới nông nỗi "Si" nhưng cũng không khác biệt mấy.
Phó Du Nhiên đương nhiên biết cái thói quen này của Ngưu Đại hiệp nên gật đầu một cái, lúc này Thường Cửu mới mang người đi ra ngoài.
Sau khi đóng cửa phòng, Tề Diệc Bắc liền kéo Phó Du Nhiên đến bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Sợ sao?"
Phó Du Nhiên lắc đầu, "Không sợ."
"Ta sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện gì."
Phó Du Nhiên nhìn thẳng hắn, "Ta cũng thế."
Hai người bèn nhìn nhau cười, Phó Du Nhiên bước đi thong thả đến cạnh cửa, thở dài nói: "Chúng ta giống như tự chui đầu vào lưới vậy."
"Nàng đau lòng sao?"
Phó Du Nhiên quay đầu lại nhìn Tề Diệc Bắc một hồi lâu, không biết đang suy nghĩ gì mà ánh mắt nàng phiêu diêu không có tiêu điểm, Tề Diệc Bắc đau lòng vuốt vuốt tóc của nàng, "Chí ít là bây giờ nàng không cần phải quyết định có phải mạnh mẽ công thành nữa hay không, nàng ở nơi này thì Tôn lão đầu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ."
Phó Du Nhiên nhìn Tề Diệc Bắc, y hệt là bị nói trúng tâm sự nên cúi đầu cười trộm, "Xem thử Vương Chấn Thanh muốn làm thế nào với ta đã, nói không chừng lần này thật sự đánh cuộc lớn, không trở về được nữa."
Tề Diệc Bắc lắc đầu, cúi xuống bên tai Phó Du Nhiên nói: "Thường Cửu không phải đã nói là Vương Chấn Thanh muốn chia sông mà cai trị sao, hắn không muốn đánh trận này, cũng không đánh nổi."
Phó Du Nhiên cười nói: "Nói như vậy thì trong tay chúng ta còn có chút lợi thế?"
Tề Diệc Bắc bật cười, "Đại khái có thể yêu cầu đối xử khá hơn một chút."
Nói tới chỗ này thì Phó Du Nhiên lại hiện ra chút buồn rầu, "Vậy mấy ngàn tướng sĩ không biết đã được an trí như thế nào nữa."
"Yên tâm đi, luc nàng và Vương Chấn Thanh chưa đạt thành hiệp nghị thì bọn họ cũng sẽ được đãi ngộ tốt thôi, tự nhiên những tướng sĩ kia cũng không phải chịu thiệt thòi."
Mắt thấy trời sắp sáng nhưng hai người lại không hề buồn ngủ, cũng không ngủ được, cứ như vậy tán gẫu cho đến khi chân trời trắng bệch mới có hơi mệt mỏi, lúc này cũng không để ý buổi trưa hôm nay sẽ phải hội kiến Lưu Khai Sơn liền bò lên giường đi ngủ.
Lưu Khai Sơn nhận được tình báo của tâm phúc liền thúc ngựa không ngừng chạy về, về đến cũng đã gần buổi trưa rồi.
Ban đầu an bài Thường Cửu ở bên mình làm Phó tướng thuần túy là nể tình hắn đối với mình có ân cứu mạng, nên cho hắn ở lại để hắn ăn chén cơm nhà nước cũng coi như báo đáp với hắn. Nhưng Lưu Khai Sơn vạn lần không ngờ được người thanh niên đã cứu mình lại có lá gan lớn như vậy, lại dám dụ dỗ Nữ hoàng Phó Sở vào thành, Lưu Khai Sơn thật muốn đổ mồ hôi lạnh, nếu như Thường Cửu thật sự có dị tâm, như vậy thành Thiết Vệ lúc này đã ở trong lòng bàn tay Phó Sở rồi, nhưng nếu nói hắn không có dị tâm thì tại sao hắn lại làm như vậy? Chẳng lẽ chỉ là vì thăng quan tiến chức?
Lưu Khai Sơn mang theo đủ loại nghi vấn trở lại thành Thiết Vệ, hắn cũng không vội đi gặp Phó Du Nhiên trước mà là chạy thẳng tới phủ Phó tướng Thường Cửu, vừa vào trong phủ liền nhìn thấy Thường Cửu người đang bị trói gô quỳ xuống đất trong viện, hình như muốn trình diễn một màn chịu đòn nhận tội.
Lưu Khai Sơn liền hỏi, "Thường lão đệ, sao lại thế này?"
Thường Cửu nói: "Không có quân lệnh của chủ soái mà tự tiện mở cửa thành là tội thứ nhất, bắt được đại tướng quân địch lại thả về là tội thứ hai, chính tay đâm đồng đội là tội thứ ba. Kính xin chủ soái xử theo quân pháp."
Lưu Khai Sơn cảm thán một tiếng rồi tiến lên kéo Thường Cửu dậy, "Ngươi bắt được Nữ hoàng Phó Sở nên bất kì lỗi gì cũng có thể bỏ qua, chỉ là hành động lần này xác thực vô cùng mạo hiểm."
Thường Cửu vừa nghe lại muốn quỳ xuống, Lưu Khai sơn ngăn hắn lại, "Nguyên nhân ngươi bỏ qua cho Cổ Hướng Đông ta hiểu rõ. Cái này không thể trách ngươi, dù sao Tôn lão đầu kia tính khí dữ dằn, không ai khuyên bảo nổi, nói không chừng thật sự sẽ không chú ý đến tánh mạng Nữ hoàng mà dốc toàn lực công thành, như vậy chỉ có thể mất không binh lực của chúng ta, về phần Tịch Viêm. . . . . ." Lưu Khai Sơn lắc đầu, "Hắn là người thân của ta nên có chút kiêu căng, trong quân cũng rất nhiều người không phục hắn, ta thăng cho ngươi cùng cấp bậc Phó tướng với hắn nên hắn vẫn luôn bất mãn với ngươi. Lần này lại muốn ám toán ngươi không phải là muốn ôm hết công lao vào người sao, ngươi giết hắn cũng không phải không đúng. Còn để cho hắn được một cái danh trung nghĩa, cũng coi như là hết tình hết nghĩa."
Lúc này Thường Cửu mới thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói: "Tạ Luu soái, chuyện này đột nhiên xảy ra, ngài cũng biết xuất thân của ta rồi, chuyện Nữ hoàng là Đại Đương gia cùng ta sống chung một đỉnh núi, cũng không biết làm thế nào mà lại lên làm Nữ hoàng, đúng lúc Lưu soái không có ở trong thành nên đã giảm thấp sự phòng bị của bọn họ. Cơ hội chớp nhoáng nên thuộc hạ mới lớn mật làm việc, may mắn mọi chuyện đều thành công tốt đẹp."
Lưu Khai sơn vỗ vỗ bờ vai của hắn rồi đưa tay giúp hắn mở trói, "Thường lão đệ lập kì công này tất nhiên Thái Thượng hoàng cực kì vui mừng." Vừa nói chuyện vừa kéo Thường Cửu đi tới phòng khách.
Thường Cửu đi theo hắn, chân trước mới vừa bước vào trong nhà thì Lưu Khai Sơn chợt quay đầu lại, "Ta không hiểu rõ chính là nếu Thường lão đệ cùng Nữ hoàng đã có tình nghĩa huynh đệ thì vì sao còn muốn đi theo tận trung với Thái Thượng hoàng? Chỉ cần đoạt lại thành Thiết Vệ thì dựa vào quan hệ giữa Thường lão đệ và Nữ hoàng thì vinh hoa phú quý sợ gì không có."
Thường Cửu nghe vậy sắc mặt liền chìm xuống, "Lưu soái là đang hoài nghi thuộc hạ sao?"
Lưu Khai Sơn nói: "Thường lão đề chớ chê trách, chỉ là chuyện có kì quái, Lưu mỗ muốn hỏi rõ một chút thôi, tương lai Thái Thượng hoàng hỏi thì ta cũng có câu trả lời thỏa đáng."
Sắc mặt Thường Cửu đã tốt hơn một chút, mở miệng nói: "Luu soái có điều không biết, mặc dù nàng là Nữ hoàng nhưng chuyện quốc gia đại sự của Phó Sở đều bị Lệ Trạch nắm giữ trong tay, mà ta vốn xuất thân sơn tặc nên há có thể được mấy lão hủ kia coi trọng, tất nhiên là muốn có phú quý, thế nhưng đó cũng không phải mục tiêu của ta, Thường Cửu tuy bất tài nhưng có một lí tưởng khiến người khác chê cười, đó là muốn thống lĩnh ngàn vạn binh mã. Làm đại tướng quân tay cầm thực quyền, vì vậy nguyện thần phục Luu soái, cũng không phải ngày ngày ngày lo ba bữa cơm no áo ấm, Luu soái không những không ghét bỏ thân phận của ta mà còn đề cử ta làm Phó tướng, nghe thấy xưa nay Thái Thượng hoàng cũng là chọn người hiền trung, cho nên Thường Cửu mới có thể mạo hiểm thử một lần, muốn cầu lấy cái tiền đồ."
Lưu Khai Sơn trầm ngâm một hồi lâu tựa như đang suy nghĩ lời nói này là thật hay giả, nhưng Thường Cửu bên cạnh lại hiên ra vẻ mặt ngượng nghịu, phịch một cái quỳ xuống đất nói: "Lưu soái, Thường Cửu còn có một thỉnh cầu."
Lưu Khai Sơn đỡ hắn đứng dậy, "Thường lão đệ có lời gì không ngại cứ nói thẳng đi."
Thường Cửu trầm mặc hồi lâu mới nói: "Huynh đệ ra cái quyết định này là bởi vì trong lúc vô tình ta từng nghe thấy được ngài cùng Tịch Viêm nói Thái Thượng hoàng duy trì muốn chia sông để cai trị, là thật sao?"
Lưu Khai sơn chần chờ một lúc mới gật đầu nói: "Không sai. Lần nay ngài ấy bảo ta trở về cũng là vì chuyện này."
Thường Cửu nói: "Chính vì vậy nên Thường Cửu mới nguyện ý vác trên lưng cái danh bất nghĩa, cùng với Nữ hoàng đàm phán cũng tốt, dùng nàng làm con tin cũng được, nhưng Thái Thượng hoàng nhất định không nên làm tổn thương Nữ hoàng Phó Sở."
Lưu Khai Sơn sững sờ, ngay sau đó gật đầu, "Đúng là như thế."
Thường Cửu thở phào nhẹ nhõm, "Như vậy thì xin Lưu soái trước khi tổ chức cuộc đàm phán thì hãy ưu đãi cho hai người bọn họ. . . . . ."
Lưu Khai sơn nghe đến đó liền cười thất thanh, "Thường lão đệ quá lo lắng rồi, coi như cho ta lá gan thì ta cũng không dám đắc tội khách của Thái Thượng hoàng."
Thường Cửu cúi đầu than một tiếng, "Trong lòng nàng tất nhiên sẽ không tha thứ cho ta, cái này coi như là việc cuối cùng ta làm cho nàng ấy."
Sự nghi ngờ trong lòng Lưu Khai Sơn đã biến mất hết chín phần mười, nghĩ đến nếu Thái Thượng hoàng biết được chuyện này chắc chắc sẽ có lời khen ngợi hắn đây, nghĩ đến đây đáy lòng hắn cũng tràn đầy vui mừng. Chỉ là nghĩ lại liền lo lắng nói: "Nghe nói Hoàng phu của Nữ hoàng là Thái tử Đại Tấn?"
Thường Cửu nói: "Không sai, hắn cũng cũng đang ở trong thành, cũng bị giam chung một chỗ với Nữ hoàng."
Lưu Khai Sơn cau mày nói: "Như vậy không ổn, ta thấy vẫn nên thả hắn về đi, nếu không chuyện Phó Sở còn chưa có giải quyết được thì đã rước lấy phiền phức từ nước Tấn."
Thường Cửu cũng lâm vào trạng thái trầm tư, qua một hồi lâu mới nói: "Nhưng chắc chắn hắn sẽ không chịu về đâu, nếu như hắn có thể vì Nữ hoàng mà theo đến Sở thì ban đầu cũng đã không cần đến vị trí Thái tử rồi.
Lưu Khai Sơn càng thêm nhức đầu, ở trong phòng đi hai bước, tay nắm thành quyền đập nhẹ lên trán của mình.
Thường Cửu lại nói: "Giờ chỉ còn cách mau mau kết thúc đàm phán, trước khi nước Tấn gây khó dễ thì thả bọn họ về, hay hoặc là phái người đến nước Tấn đi, nếu như bọn họ có hành động thì để cho đại biểu của Thái Thượng hoàng đi trước nói rõ, chúng ta không bao giờ có ý gây khó dễ với họ."
Lưu Khai Sơn suy nghĩ một chút liền nói: "Để ta đến bái kiến Thái Thượng hoàng đã, nghe xem ý kiến của lão nhân gia thế nào."
Thường Cửu gật đầu đồng ý, lại nói: "Lưu soái có cần gặp gỡ Nữ hoàng trước không?"
Lưu Khai Sơn lắc đầu, "Ta không gặp thì hơn, tránh khỏi thấy nàng lại không biết nên lấy lễ tiết gì mà đối đãi."
Vì vậy hắn liền trở về phủ Nguyên soái viết thư cho Vương Chấn Thanh, xin ý chỉ rốt cuộc là trực tiếp đối thoại với Phó Nữ hoàng hay là cùng Lệ Trạch đàm phán.
Vương Chấn Thanh nhận được tin tức thì hưng phấn đến mấy ngày ngủ không yên, rất nhanh liền hồi âm, trước gặp gỡ Nữ hoàng Phó Sở, nếu như có thể thuyết phục được Phó Du Nhiên phối hợp, sau đó mới ngả bài với Lệ Trạch, như vậy phần thắng cũng lớn một chút.
Sau khi Lưu Khai Sơn nhận được chỉ ý liền đi đến tiểu viện đang giam lỏng Phó Du Nhiên, xin nàng cùng Tề Diệc Bắc lên đường, đi Khang thành gặp mặt vua.
Phó Du Nhiên xua tay nói: "Ngã bệnh rồi, không muốn động đậy."
Lưu Khai sơn vội vàng mời đại phu tới, vừa chẩn mạch thì thấy đúng là có chuyện, có điều không phải bệnh mà là có hỉ, mới vừa được một tháng.