Cực Phẩm Tài Tuấn

Chương 544: Ra là người quen


Chương trước Chương tiếp

Đám Đường Kính Chi tới nơi thì tên thanh niên đã được đưa ra khỏi lưới, trói chân tay, miệng nhét giẻ màu đen bẩn thỉu, song vẫn còn ra sức vùng vẫy trên mặt đất, miệng kêu liên hồi.

- Trung Nghĩa bá, hạ quan may mắn không nhục mệnh, đã bắt sống được kẻ gian.

Đầu lĩnh bộ khoái dẫn thuộc hạ đồng loạt quỳ một chân xuống báo cáo.

Đường Kính Chi đưa tay ra đỡ hờ, hài lòng gật đầu:

- Tốt lắm, các ngươi làm rất tốt! Đợi sau khi trở về, ta sẽ thỉnh công cho các ngươi.

- Đa tạ Đường bá gia.

Đám bộ khoái mừng rỡ, thầm nghĩ làm việc cho bá tước có khác, bắt một người chẳng tốn mồ hôi cũng được thưởng, chẳng bù hàng ngày bắt cả chục tên, mạo hiểm cả tính mạng mà chẳng được xu nào.

Đường Kính Chi ngồi xuống ghế, Ngọc Nghi theo sát như hình với bóng, y nóng lòng muốn diệt trừ Bồ Đề giáo, hỏi liền một lèo:

- Ngẩng đầu lên, ngươi tên là gì? Nhà ở đâu, gia nhập Bồ Đề giáo khi nào? Đảm nhận chức vụ gì trong Bồ Đề giáo?

Một bộ khoái thấy thanh niên kia lỳ lợm không nghe theo thì tóm tóc hắn kéo đầu lên, lấy giẻ trong miệng hắn ra, đầu bị túm tóc kéo ngược ra sau như thế, hắn có muốn cắn lưỡi tự tử cũng không được.

Thanh niên áo gấm hiển nhiên không có ý lên tiếng, mắt nhắm lại, không thèm nhúc nhích.

- A, là ngươi.

Đường Kính Chi trầm mặt xuống, y cũng biết không thể dễ dàng như vậy, định lệnh người dùng hình thì Lý Cường phụng lệnh tra khảo Quý Trường Phong đi vào, không ngờ gặp người quen.

- Lý Cường, ngươi nhận ra hắn à?

Đường Kính Chi ngạc nhiên:

- Bẩm bá gia, kẻ này là thuộc hạ của Ngũ hoàng tử, họ Trần tên Định, khi ở kinh thành, hạ quan còn từng phụng lệnh điều tra hắn.

Lý Cường chắp tay đáp:

Ngũ hoàng tử ư?

Đường Kính Chi nhớ lại tư liệu về Ngũ hoàng tử Vương Tiến giới thiệu cho y cách đây không lâu.

Minh Chiêm, năm nay mười tám, mẹ là Chu quý phi bắc cung nương nương của tiên đế, dù là hoàng tử đích hệ, địa vị năm xưa chỉ kém thái tử, song tử nhỏ ốm bệnh triền miên, tính cách hèn nhát, các hoàng tử đều coi thường hắn.

Vương Tiến nói Minh Chiêm không có dã tâm với hoàng vị.

Vậy vì sao hắn lập ra Bồ Đề giáo? Còn hai nha hoàn xinh đẹp trong phủ Trung Nghĩa bá thực chất hoàn toàn nghe lệnh hắn?

Đường Kính Chi nhíu mày trầm tư.

Nếu đúng như lời Vương Tiến nói thì sau lưng Ngũ hoàng tử còn có kẻ khác, có điều phàm chuyện liên quan tới Ngũ hoàng tử thì khó tóm được kẻ chủ mưu, dù sao vị hoàng tử này thân phận rất mẫn cảm, không thể bắt hắn vào đại lao tra hỏi được.

Nếu không tìm được kẻ thực sự đứng đằng sau, khó quét sạch Bồ Đề giáo, khiến chúng có thể phục hồi từ tro tàn.

Còn nữa vị Ngũ hoàng tử này thực sự không có chút dã tâm nhòm ngó ngai vàng nào sao?

Đường Kính Chi chưa từng gặp Ngũ hoàng tử nên y không tin thân là một hoàng tử, địa vị chỉ kém mỗi thái tử lại không có dã tâm hoàng đế.

Cửu ngũ chí tôn.

Đứng đầu thiên hạ.

Đó là thứ quyền thế cám dỗ nhường nào?

Chỉ cần là người phàm, không thể không có mơ tưởng!

- Ngươi là thuộc hạ của Ngũ hoàng tử à?

Đường Kính Chi trầm tư một lúc rồi lên tiếng hỏi:

Trần Định bị nhận ra thân phận, tất nhiên chẳng còn gì mà dấu diếm nữa:

- Đúng thế.

- Trong Bồ Đề giáo ngươi đảm nhận chức vụ gì.

- Sứ giả.

Trần Định đáp khô khốc, trừng mắt lên nhìn Mặt Rỗ.

Mặt Rỗ với vị sứ giả thần bí của Bồ Đề giáo mang sợ hãi bản năng, run rẩy lùi lại.

Đường Kính Chi nhoài người tới hỏi:

- Vậy chẳng phải nói Bồ Đề giáo do Ngũ hoàng tử một tên lập nên sao? Hắn lập giáo phái này, phải chăng thừa cơ náo loạn, đồ mưu hoàng vị?

- Không phải.

Trần Định vội vàng phân bua cho chủ:

- Bồ Đề giáo mặc dù do Ngũ hoàng tử sáng lập, nhưng cũng chỉ nghe lệnh người đứng sau, đó là ai thì ta cũng không biết.

Đường Kính Chi nhíu mày, tên này rất trung thành với Ngũ hoàng tử, chỉ là hắn khai báo nhanh gọn như thế liệu có kịch quá không?

Y mơ hồ cảm thấy vị Ngũ hoàng tử này không đơn giản.

Thử hỏi một hoàng tử thất thế, dựa vào cái gì mà khiến thủ hạ một dạ trung thành? Rơi vào cảnh hiểm nguy còn vội giải vây cho hắn?

Thường thì theo một vị hoàng tử thất thế như vậy, không phải tai mắt của kẻ khác thì là người trung hậu thành thực, có thế mới trung thành được. Nhưng tên Trần Định này mắt sắc bén, không ngừng đảo quanh, tựa như quan sát tình thế tìm cách ứng phó, không giống một kẻ ngu trung.

Vậy rốt cuộc vì nguyên nhân gì khiến hắn trung thành với Ngũ hoàng tử?

Quá ít manh mối không phán định được gì, Đường Kính Chi hỏi xoay sang chuyện khác:

- Vậy ngươi có biết chế luyện tiên đan trường sinh bất lão gì đó không? Thứ tiên đan này do cái gì làm thành?

- Thanh Ngọc đan của giáo phái bọn ta do trưởng lão chuyên môn phụ trách luyện đan chế luyện thành, còn thành phần, hình như là lưu huỳnh, cam thảo, tiêu thạch ( Kali nitrat), và những dược liệu quý như nhân sâm luyện thành.

Trần Định trả lời thản nhiên như không.

Đường Kính Chi là người hỏi mà cũng ngớ ra, tên này ngoan ngoãn quá đi, mất một lúc mới hỏi được tiếp:

- Vậy ngươi có biết phòng luyện đan đặt ở đâu không?

Trần Định cho rằng Bồ Đề giáo đã khiến quan phủ chủ ý thì ngày diệt vong không xa nữa, dù sao nó chưa đi vào lòng người, tín đồ không nhiều, cũng chưa tới mức sùng bái ra sức bảo vệ như phật tử và đạo sĩ, nên tránh bị đau đớn xác thịt, hắn sảng khoái đáp:

- Tổng cộng có ba lò luyện đan, ta chỉ biết được hai cái, một ở Ni Lạc Thần, một ở Hạ Xuyên thành.

Hang ổ của cái thứ tà giáo này ở Ni Lạc Thần, đối với hoàng đế mà nói chắc chắn là không tốt đẹp gì. Đường Kính Chi tính đợi Quý Trường Phong nhận tội, quét sạch Bồ Đề giáo ở các thành trì của Tịnh Châu rồi lập tức về kinh.

- Ngươi nên biết rằng cho dù không có ngươi phối hợp, ta cũng có thể quét sạch Bồ Đề giáo! Chẳng qua là tốn thêm chút thời gian mà thôi.

Đường Kính Chi dụ:

- Sao, ngươi có muốn hiệp trợ quan phủ, lập công chuộc tội không?

Trịnh Định nhìn Mặt Rỗ, cho dù không phối hợp, thằng ngốc này cũng có thể dụ ra những hộ pháp khác, thuộc hạ của Ngũ hoàng tử vốn không nhiều, nếu bị bắt cả, vậy sau này không còn ai sai phái thuận tay nữa, đáp:

- Ta đồng ý phối hợp với các ngươi.

- Được, vậy chúng ta đi thôi.

Lúc này vừa mới qua trưa, thời gian còn sớm, Đường Kính Chi lệnh Lý Cường trói tay Trần Định ra sau lưng, sau đó đi bắt giáo chúng Bồ Đề giáo, Hầu Quang Diệu lần này cấp cho Đường Kính Chi không ít bộ khoái nha dịch, vừa vặn đem ra dùng.

Đa số giáo chúng Bồ Đề giáo trà trộn ở nông thôn, phân tán rất rải rác, hơn nữa nhân thủ không đủ, tin tức không linh thông, nên cho dù ra tay bắt người ở Nguyên Tuyền thành, trong thời gian ngắn tin tức khó truyền tới nơi khác.

Thêm vào Đường Kính Chi ra tay cực nhanh, chỉ nửa ngày, tám cơ sở của Bồ Đế giáo trong chu vi mười dặm quanh Nguyên Tuyền thành bị đánh sập.

Đến khi trời tối Đường Kính Chi mới dẫn nha dịch cùng hơn 20 giáo chúng Bồ Đề giáo bị bắt về thành, mặc dù hôm nay thu hoạch tốt, nhưng Đường Kính Chi cứ cảm thấy quai quái, tên Trần Định kia quá nghe lời, quá phối hợp.

Chẳng lẽ mình bỏ sót chuyện gì quan trọng?

Chuyện gì đây nhỉ?

Đường Kính Chi thình lình nhớ ra, mấy ngày vừa rồi chuyện trọng đại nhất ở Nguyên Tuyền thành chẳng phải là mình và Trình Uy bị ám sát sao? Tâm phúc của Ngũ hoàng tử lại xuất hiện ở đây đúng vào khoảng thời gian đó.

Vậy đám hắc y nhân là do Ngũ hoàng tử phái tới?

Nếu mình suy đoán không sai, vậy tên Trần Định này đang cố gây ra động tĩnh lớn để cảnh báo cho đồng bọn chạy thoát.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...