Cực Phẩm Tài Tuấn

Chương 397: Khâm sai thứ hai


Chương trước Chương tiếp

Đường Kính Chi về tới nhà thì gặp Ngọc Nhi ở sân, thấy y mặt lộ vẻ vui mừng chạy tới:

- Tướng công, chàng làm thiếp lo chết thôi, đang định chàng chưa về sẽ tới đó tìm.

Ngọc Nhi được ám vệ báo tin về tướng công thư sinh đi gặp Trịnh Kiếm Thu, sợ kẻ này hại y, nên lo lắng không thôi.

Đường Kính Chi nắm tay nàng vừa đi về phòng vừa kể chuyện, Trịnh Hân Như tới rót trà cho bọn họ, do dự nói:

- Nhị gia, Ngọc di nương, hồi nãy có mấy người che mặt xông vào nhà, làm mấy tiểu nha đầu sợ hãi, tới giờ vẫn hốt hoảng, hay là mới y sư tới xem sao?

Người che mặt?

Đường Kính Chi ngớ nhìn Ngọc Nhi.

Ngọc Nhi gật đầu kể chuyện đã xảy ra.

Thì ra Đường Kính Chi đi không lâu thì có sáu tên che mặt cầm cương đao leo tường vào, khi ấy mấy tiểu nha hoàn đang quét dọn giặt áo trong sân, sợ tới mất hồn, Ngọc Nhi và Thiết Ngưu nghe thấy tiếng hét chạy tới đấu với bọn chúng.

Đối phương võ công cao cường, Ngọc Nhi chỉ đả thương được một tên, bọn chúng yểm hộ nhau chạy thoát.

- Ngọc Nhi, nàng có sao không?

Đường Kính Chi đặt chén trà xuống, đỡ Ngọc Nhi lên nhìn trên dưới một lượt.

- Thiếp không sao đâu, tướng công đừng lo.

Ngọc Nhi an ủi tướng công thư sinh, nhíu mày nói:

- Mục tiêu của những kẻ đó hình như là thiếp cho nên không đả thương mấy tiểu nha đầu.

Đường Kính Chi vừa rời tiểu viện không lâu thì Hồ Phụng Kiều xuất hiện dẫn y tới chỗ Trương Thiếu Kiệt và Minh Húc, hiện giờ Ngọc Nhi lại nói mục đích của đám người che mặt kia là một mình nàng, như vậy kẻ chủ mưu đằng sau đã rõ rồi.

Rốt cuộc Ngọc Nhi và Hồ Phụng Kiều có thâm thù đại nhận gì đây, Đường Kính Chi đã hứa không hỏi nữa, nhưng chuyển liên quan tới an toàn của Ngọc Nhi, y không thể qua loa:

- Ngọc Nhi, mấy ngày qua Hồng huynh làm cái gì, sao không thấy bóng dáng của huynh ấy đâu?

Nếu như có thể mời Hồng Phong tới đây ở, an toàn của Ngọc Nhi được đảm bảo hơn, vì sau lưng Hồ Phụng Kiều là một thế lực.

- Đại sư huynh mấy ngày qua theo dõi tên ưng khuyển giết gia gia thiếp.

Đối với tính cách ân oán rạch ròi của Ngọc Nhi mà nói, có thể nhẫn nhịn nhiều ngày không đi báo thù là không tệ rồi.

Đường Kính Chi nhíu mày biết muốn Ngọc Nhi tìm Hồng Phong, bỏ theo dõi kẻ kia là không thể, nhớ ra một chuyện nói:

- Hôm nay khi ta ra ngoài tình cờ gặp được Trương Thiếu Kiệt, hắn đi cùng với vị tiểu vương gia kia.

- Chính là cái người mà chúng ta gặp giữa đường khi lên kinh đấy à?

Ngọc Nhi ngạc nhiên, hai người đó sao lại đi cùng nhau chứ?

- Ừ.

Đường Kính Chi gật đầu xác nhận:

- Tướng công, đêm hôm đó thiếp nhìn thấy quân sĩ của tiểu vương gia đó kỷ luật nghiêm minh, hiểu trận pháp, bị tấn công bất ngờ vẫn lấy ít đánh nhiều, tiêu diệt được thích khách từ ngoài đánh vào, ngay cả những kẻ dùng tên tấn công cũng không tổn thương nhiều tới họ, phải hết sức cẩn thận với hắn.

Mặt Ngọc Nhi hiện vẻ lo lắng:

- Nàng cũng đừng lo.

Đường Kính Chi trấn an:

- Đây là kinh thành, Minh Húc không dám tùy tiện lộ diện, nếu không hắn là phiên vương dám tự ý trà trộn vào kinh thành, tội danh không phải là nhỏ, chẳng may bị bắt được chỉ còn đường chết.

Ngọc Nhi tuy thấy có ý, nhưng vẫn không yên tâm, quyết định từ hôm nay trở đi, từng giờ từng khắc sẽ ở bên người tướng công thư sinh.

Gọi là ăn tối thực ra thời đại đó ăn cơm trước khi trời tối, Đường Kính Chi ăn cơm xong, bóng tối phủ xuống, có người tới gõ cửa.

Hạ nhân dân một nam tử gầy nhỏ, tuổi chừng trên hai mươi đi vào, trang phục bình thường, nhìn bề ngoài không nhận ra, nhưng và lên tiếng là biết thái giám trong cung:

- Đường cử nhân, hoàng thượng bảo cha gia dẫn đường cho ngài, giờ chúng ta đi được chưa?

Đường Kính Chi đứng dậy định đi ngay, nhưng Ngọc Nhi ngăn lại, nàng không yên tâm cho an toàn của y, muốn đi theo, vào gian trong, chẳng bao lâu thay nam trang đi ra.

Ra ngoài, Đường Kính Chi lên tiếng hỏi:

- Dám hỏi tôn tính đại danh của công công, đảm nhận chức vụ gì trong cung?

- Đường cử nhân khách khí rồi, cứ gọi cha gia một tiếng Tiêu công công là được, cha gia cũng không có chức vụ gì cụ thể trong cung, thường ngày chỉ giúp hoàng thượng chạy đi chạy lại truyền lời thôi.

Tiêu công công khom lưng đáp rất khách khí.

- Thì ra là Tiêu công công, trời tối thế này còn khiến công công vất vả, thật áy náy quá ...

Đường Kính Chi chắp tay nói, lặng lẽ đút một tờ ngân phiếu vào tay hắn, hỏi:

- Học sinh tới giờ vẫn chưa hiểu tới phủ vị đại nhân nào?

Tiêu công công thu tiền cũng rất nhanh, nhìn quanh không thấy ai mới nói nhỏ:

- Khâm sai thứ hai là lại bộ tả thị lang Tô Bác, quan chính nhị phẩm, người này trước kia là tâm phúc của Ngũ hoàng tử, sau khi Ngũ hoàng tử mật mưu làm phản, bị hoàng thượng đầy vào lãnh cung, người này cũng bị giam vào thiên lao.

Đường Kính Chi "ồ" một tiếng, y không biết chuyện mưu phản này, hẳn mới trong giai đoạn đồ mưu chưa có hành động thực tế đã bị phát giác.

Lại bộ nắm giưa bổ nhiệm, sát hạch, điều động quan viên trong trong toàn quốc, có một thượng thư tòng nhất phẩm, tiếp theo tả hữu thị lang chính nhị phẩm, ở Vương triều Minh Hà lấy trái cao hơn phải, nên tả thị lang xếp trên hữu thị lang.

Đường Kính Chi thầm nhủ, vị Tiêu công công này biết được chuyện khâm sai thứ hai, xem ra cũng không phải chỉ là chân chạy vặt truyền lời bình thường như hắn nói.

Tiếp tục hỏi thêm tư liệu về Tô Bác, chẳng biết được bên trên đánh tiếng rồi hay nhờ ngân phiếu mở đường, Tiêu công công biết gì nói nấy.

Hóa ra Tô Bác bị liên lụy bởi Ngũ hoàng tử tạo phản vì vương phi của Ngũ hoàng tử là nữ nhi của ông ta, có hiểu biết nhất định về Tô Bác, Đường Kính Chi yên tâm, người này đủ điều kiện làm khâm sai thứ hai.

Đi được chừng nửa canh giờ thì tới được Tô phủ, khu vực này là nơi tập trung quan lại chức vị cao trong kinh, nên hàng xóm trái phải đều treo cao đèn, chiều cả đoạn đường sáng choang.

Tiêu công công bảo Đường Kính Chi và Ngọc Nhi đợi, một mình tới gõ cửa, thì thầm cách cửa với người bên trong mấy câu, cánh cửa mới cót két mở ra.

Mở cửa là người trung niên tuổi chừng bốn mươi, người đậm chắc, ánh mắt sắc bén, liếc qua hai bọn họ rồi đứng sáng bên nhường đường.

Đường Kính Chi chắp tay một cái rồi đi vào, Ngọc Nhi theo sau, lúc sát qua vai ông ta, hai tay đột nhiên siết chặt.

Vị Tiêu công công này hóa ra rất thông thuộc Tô phủ, đi trước dẫn đường đưa bọn họ tới thẳng đại sảnh ở hậu viện, bên trong sáng đèn, nhưng tĩnh mịch, dọc đường đi cũng chẳng có gặp hạ nhân nào, bọn họ đi vào thì bên trong có giọng nói tang thương vang lên:

- Tiêu công công, lâu lắm rồi mới gặp, gần đây có khỏe không?

Trước đó Đường Kính Chi đã đoán địa vị Tiêu công công này không thấp, giờ hắn vừa đi vào, Tô Bác đã nhận ra ngay, càng chứng tỏ địa vị của hắn còn hơn cả Đường Kính Chi tưởng tượng.

- Làm phiền Tô đại nhân quan tâm, cha gia khỏe lắm.

Tiêu công công đi vào lưng cúi xuống xuống, mặt tươi cười, thái độ hết sức cung kính, nhưng Đường Kính Chi nhìn thấy Tô Bác đứng dậy chắp tay chào, càng thêm tin tưởng nhận định của mình, Tiêu công công này không phải là hạng vô danh.

Lúc này ánh mắt Tô Bác chuyển qua Đường Kính Chi, bất ngờ nói một câu:

- Đây có phải là vị Đường cử nhân đã cứu tính mạng mạng của cả nhà bản quan đó không?

- Chính phải.

Tiêu công công cười gật đầu:

Mình cứu mạng cả nhà Tô Bác lúc nào?

Đường Kính Chi thoáng ngớ người rồi hiểu ra ngay, chẳng lẽ hoàng thái hậu lấy điều kiện tha cho cả nhà Tô Bác để ông ta làm khâm sai thứ hai? Nếu thế thì hoàng thái hậu bỏ vốn khá lớn, vì vị Tô đại nhân này phạm tội câu kết mưu phản, tru di cửu tộc.

Có điều hoàng thái hậu ra điều kiện càng hậu đãi thì ân tình người này nợ mình càng lớn, sau này tới Lưu Châu làm việc, cần nhờ gì cũng thuận tiện hơn.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...