Viên Cầu như cầm bảo bối cất kỹ tấm bùa hộ mệnh, trơ mắt nhìn Trần Thanh Đế, chà xát hai tay, nói ra:
- Trần đại thiếu, hảo huynh đệ, anh ruột của ta, ngươi... ngươi còn có nữa không?
Trước cho ta tám mươi tấm, về sau sẽ không sợ lão gia tử trừng phạt nữa.
- Tám mươi tấm? Ngươi thật đúng là dám nói.
Trần Thanh Đế quyết đoán liếc mắt, nói ra:
- Vốn là có hai tấm, bất quá, ngươi không tin, ta thí nghiệm dùng một tấm, chỉ còn lại có một tấm cuối cùng này rồi.
- A, đã không có.
Vẻ mặt Viên Cầu lập tức thất vọng, liền hỏi:
- Trần đại thiếu, bùa hộ mệnh này ngươi mua ở nơi nào? Nói cho ta biết, ta tự mình đi mua.
- Tại thị trường đồ cổ, bất quá, người bán phù kia đã đi rồi. Cho dù ngươi đi, cũng tìm không thấy.
Trần Thanh Đế thản nhiên nói.