- Đại ca, anh có chuyện gì không?
Trần Hương Hương mở cửa nhìn Trần Thanh Đế, vẫn là vẻ mặt áy náy. Thời gian dài như vậy đến nay, mỗi ngày đều cừu hận nhìn Trần đại thiếu, đến cuối cùng mới phát hiện, là oan uổng Trần đại thiếu, Trần Hương Hương đương nhiên áy náy rồi.
- A, không có đại sự gì.
Trần Thanh Đế mỉm cười, nói ra:
- Tiểu muội, chẳng lẽ em không có ý định để cho ta đi vào?
- A, a, đại ca, anh nhanh tiến.
Vẻ mặt Trần Hương Hương xấu hổ nói.
- Cho em, đây là thời điểm ta đi mua thảo dược cho Tiểu Hắc, nhìn thấy có một đạo sĩ bán phù, liền mua mấy tấm bùa hộ mệnh.
Nói xong, Trần Thanh Đế lấy ba tấm bùa hộ mệnh giao cho Trần Hương Hương.