Trần Hương Hương lần nữa gật đầu nói.
- Ân, vậy thì chờ đi.
Trần Thanh Đế hít sâu một hơi, tìm một chỗ ngồi xuống, chuyên tâm chữa thương cho Tiểu Hắc.
- Đợi hắn đến, chúng ta xử trí những người này như thế nào?
Sau một lát, Trần Hương Hương nhịn không được hỏi.
- Ta rất muốn giết bọn hắn, bất quá, vì để tránh cho hiềm nghi, tránh cho ta là giết người diệt khẩu, ta chọn báo cảnh.
Trần Thanh Đế cúi đầu nhìn Tiểu Hắc trong ngực, cũng không có ngẩng đầu.
- Đã đến.
Đúng lúc này, thanh âm ô tô vang lên, Trần Thanh Đế khẽ ngẩng đầu, thản nhiên nói:
- Tiểu muội, ta tin tưởng, em sẽ có phán đoán của mình.
Nói xong, Trần Thanh Đế ôm Tiểu Hắc, đi ra bên ngoài.
- Trần Thanh Đế, ngươi quả nhiên ở chỗ này.