Trần Thanh Đế dùng dao găm chỉ vào lão Nhị nằm trên mặt đất, lông mày nhíu lại, thản nhiên nói:
- Bộ dạng ngươi rất hung hăng càn quấy, ta trước hết tới hỏi ngươi đi.
- Sửu ca, ngươi... ngươi vẫn là nói cho... nói cho Trần... Trần đại thiếu a, ta...
Lưu Na đứng ở một bên, hoảng sợ vạn phần, nhìn thấy Trần Thanh Đế đi đến gần nam nhân của mình, sắc mặt vô cùng trắng bệch, khóc nấc nói ra:
- Sửu ca, nếu như ngươi chết, ta... ngươi để cho ta làm sao bây giờ?
- Câm miệng!
Lão Nhị cắn răng, rống lớn nói:
- Cho dù ta nói ra, chúng ta cũng sẽ không tránh khỏi cái chết, người kia cũng sẽ không bỏ qua chúng ta.
- Xem ra Nhị đệ Trần Phong Nhiên của ta, cho các ngươi không ít chỗ tốt.
Lông mày Trần Thanh Đế nhíu lại, thản nhiên nói: