Trần Thanh Đế ngừng lại, thấp giọng nói ra:
- Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tòa biệt thự kia, là chỗ của cung phụng Thanh Bang đấy.
- Ngữ Yên, em ở nơi này chờ anh.
Trần Thanh Đế nghĩ nghĩ, nói ra:
- Anh sợ em sẽ gặp nguy hiểm.
- Em... Thanh Đế, em biết rõ anh lo lắng cái gì, anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không trở thành vướng víu của anh, em chỉ là muốn giúp anh.
Bùi Ngữ Yên mừng rỡ, đồng thời càng muốn giúp Trần Thanh Đế.
- Cái kia... Được rồi.
Trần Thanh Đế trầm ngâm một tiếng, rất nghiêm túc nói ra: