Tùy tùy tiện tiện đạp mất cửa xe của người ta, Đoạn Phàm căn bản không có coi là chuyện quan trọng, chỉ là hưng phấn đi tới Hồng Hương Thuận. Chuyện tình gì, cũng không có trọng yếu bằng bái sư a.
Vẻ mặt Đoạn Phàm hưng phấn, vừa đi vào đại sảnh của Hồng Hương Thuận, thình lình phát hiện, toàn bộ đại sảnh đều rất yên tĩnh, ngay cả tiếng thở lớn cũng không có.
- Đoạn thiếu, hai cái kia là người Thanh Bang.
Bảo tiêu của Đoạn Phàm, nhìn hai thành viên Thanh Bang lưu thủ ở đại sảnh, hạ giọng nói ra.
- Người Thanh Bang? Con mẹ nó, người Thanh Bang, cũng dám chạy đến nơi đây, còn hung hăng càn quấy như thế?
Đoạn Phàm nhíu mày, thản nhiên nói:
- Phế bọn hắn đi.