Sắc mặt Đoạn Phàm lập tức trở nên âm lãnh xuống, thấp giọng quát:
- Một đám hắc mộc nhĩ, chạy tới trước mặt lão tử, muốn cái gì hả?
Đừng nhìn niên kỷ hắn không lớn, nhưng nhãn lực lại là phi thường độc ác đấy.
Liếc mắt là có thể nhìn ra, ai là hắc mộc nhĩ, ai là phấn mộc nhĩ, về phần gỗ lim xử nữ, cả lớp học lớn như vậy, cũng chỉ có Thẩm Kỳ mà thôi.
Cái này làm cho Đoạn Phàm rất không hài lòng, khó hiểu vì sao Chu Trướng còn chưa động thủ.
- Ngươi là Mạch Hoa Bích đúng không?
Đoạn Phàm đến bên người Mạch Hoa Bích, lạnh giọng nói ra: