Sau khi ngao tru lên một phen, Trịnh Lục lập tức phát hiện không khí có chút không thích hợp, quá an tĩnh.
Ngay vừa rồi, cũng có không ít đệ tử nhỏ giọng nghị luận nhao nhao, làm sao lại đột nhiên không có âm thanh nữa rồi hả?
- Trần Thanh Đế, các ngươi muốn đi ăn cơm chúc mừng? Ta cũng muốn đi.
Đúng lúc này, một âm thanh như chuông bạc vang lên, Bùi Ngữ Yên mặc một bộ quần trắng đi tới.
- Bùi Ngữ Yên? Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Trịnh Lục trừng lớn hai mắt, nhịn không được phát ra một tiếng gầm rú.