Viên Cầu nhịn không được rùng mình một cái, hít sâu một hơi nói:
- Có một lần chém ngươi trọng thương, ngươi suýt nữa đã bị nàng giết.
- Ám sát ta?
Trong hai tròng mắt của Trần Thanh Đế, hiện lên một đạo hàn mang:
- Con mẹ nó, không nghĩ tới Bùi Ngữ Yên này vậy mà cực đoan như vậy, quá hung ác rồi.
- Tuy ngươi bị Bùi Ngữ Yên ám sát mấy lần, nhưng lại không một lần trách tội Bùi Ngữ Yên. Trái lại...
Viên Cầu lắc đầu, nói ra:
- Ngươi ngoại trừ đau lòng ra, thì càng thêm ưa thích nàng.
- Bùi Ngữ Yên tổn thương ngươi sâu như vậy, ngươi lại vẫn y nguyên che chở nàng, biện hộ cho nàng.
Viên Cầu dùng đến ánh mắt quái dị, nhìn Trần Thanh Đế, nói ra: