- Tình muội muội, ca ca ta mời em đi xem phim.
Trần Thanh Đế một tay ôm lấy Mã Tình Tình vào trong ngực, thản nhiên nói:
- Lữ Bất Phàm còn không có giải quyết em, đã nghĩ tới Mạnh Ngưng Tuyết. Loại nam nhân như hắn này, em vẫn là không nên lăn lộn cùng hắn thì tốt hơn.
- Trần Thanh Đế, ngươi buông Mã Tình Tình ra.
Sắc mặt Lữ Bất Phàm, lập tức trở nên âm trầm. Ở chỗ sâu trong con ngươi của hắn, một đạo sát cơ chợt lóe lên.
- Ngươi đang uy hiếp lão tử sao?
Trần Thanh Đế nhíu mày, tràn đầy khinh thường nói:
- Gia gia của ngươi, lão gia hỏa Lữ Văn kia, lão tử còn không để vào mắt, ngươi tính là cái gì chứ?
- Ngươi...
Lữ Bất Phàm hít sâu một hơi, mỉm cười nói ra: