Trần Thanh Đế rất là bình thản, chỉ vào một gã cảnh quan nói:
- Lấy cho ta cái ghế dựa, có chút mệt mỏi.
- A... Nha...
Tên cảnh quan bị điểm đến tên kia, toàn thân rung mạnh, sắc mặt lập tức biến thành trắng bệch, toàn thân không ngừng run rẩy.
- Ngài... Ngài cái ghế.
Rất nhanh người cảnh quan này lấy tới một cái ghế, dùng đến y phục của mình, không ngừng chà lau:
- Ngài... Ngài mời ngồi.
- Ân.
Trần Thanh Đế nhẹ gật đầu, nhìn tên cảnh quan kia, mỉm cười nói ra:
- Cảm ơn!
Cám ơn?
Tên cảnh quan kia trừng lớn hai mắt, cúi lấy thân thể sững sờ ở đó, mặt mũi tràn đầy không thể tin được.