Mạnh Ngưng Tuyết thật sự không biết, sau khi đưa Trần Thanh Đế đến văn phòng, sẽ tiếp tục như thế nào nữa.
Trần Thanh Đế quá bình tĩnh rồi.
Bất quá, là Mạnh Ngưng Tuyết nàng gây ra họa, cũng chỉ có chính nàng đến giải quyết.
Hơn nữa lời nói ra, giống như là một bát nước hất đi ra ngoài, là không thể thu hồi lại. Bằng không thì, Mạnh Ngưng Tuyết nàng chẳng phải là sợ Trần Thanh Đế sao?
Tan học, đến giờ tự nhiên sẽ tan học.
Mạnh Ngưng Tuyết lại không muốn tan học như thế nào, cũng không được.
- Ta tuyệt đối không thể thua, không thể thua.
Tiếng chuông tan học vang lên, Mạnh Ngưng Tuyết âm thầm hít sâu một hơi, nhìn Trần Thanh Đế nói: