Trần Chấn Hùng đương nhiên phẫn nộ, bất quá, hắn không phải ngốc bức, sẽ không chủ động đi tìm việc, khiêu khích Trần đại thiếu, một gia hỏa không nói đạo lý này.
Trần đại thiếu không nói đạo lý, ở trước mặt Trần lão gia tử lại chính là đạo lý lớn nhất.
Cùng người như vậy cứng đối cứng?
Đầu bị cửa kẹp rồi, hay là bị động vật nổi tiếng nào đó đá cho tàn não rồi hả?
Nhìn thấy Trần Chấn Hùng kinh ngạc, những người khác vậy mà âm thầm cười trộm, trong nội tâm thầm thoải mái. Xem ra, người một nhà này, cũng không phải thật sự hòa thuận cỡ nào a.
- Sùng bái, cháu đây là phi thường sùng bái Tứ thúc, bất quá, có một chuyện cháu rất không minh bạch.
Trên mặt Trần Thanh Đế tràn đầy nghi hoặc, khiêm tốn hỏi: