Trần Chấn Hoa phát hiện, Trần Thanh Đế vẫn là Trần Thanh Đế trước kia, như cũ là cuồng vọng tự đại, không để bất luận kẻ nào vào mắt, xem thường bất luận kẻ nào.
Cái này làm cho Trần Chấn Hoa, không khỏi có chút thất vọng.
Sau khi Trần Chấn Hoa rời khỏi, Trần đại thiếu cũng không có nhàn rỗi, Trương Kiều còn đang nằm chờ hắn đưa cơm tới.
- Lữ Đông, ngươi... ngươi rốt cuộc đã tới.
Trương Kiều nằm ở trên ghế sa lon, nhìn thấy Trần Thanh Đế đi tới, hữu khí vô lực nói.
Trương Kiều chỉ là ăn điểm tâm, lại trải qua tẩy mao phạt tủy, hiện tại đã đói đến ngực dán sau lưng rồi, không có một chút khí lực.
- Tới rồi, đây không phải vì đưa cơm cho cô ăn sao?