Trần Phong Nhiên không thay Trần Thanh Đế nói chuyện còn tốt, cái này vừa nói, Lâm Tĩnh Nhu càng tức giận hơn.
- Trần Phong Nhiên, tại đây không có chuyện của ngươi.
Lâm Tĩnh Nhu hừ lạnh một tiếng, tức giận quát:
- Trần Thanh Đế, ngươi vương bát đản... cút ra đây cho ta, ta biết rõ ngươi ở trong biệt thự, cút ra đây cho ta.
Lâm Tĩnh Nhu giống như là một đầu sư tử cái bị đùa giỡn, vô cùng phẫn nộ.
- Chị Tĩnh Nhu, như vậy là được rồi, đại ca hắn có lẽ không có ở đây.
Một bên Trần Hương Hương lôi kéo Lâm Tĩnh Nhu nói ra:
- Chị Tĩnh Nhu đừng nóng giận, hắn là người nào, chị cũng không phải không biết, nói không chừng tối hôm qua...
- Có tiếng nước...
Lâm Tĩnh Nhu ở bên trong phẫn nộ, đột nhiên khẽ giật mình, vẻ mặt nghi hoặc nói:
- Hương Hương ở đây, Phong Nhiên cũng ở đây, hai người các ngươi có mặt, vậy là ai tắm dội?
- A...
Trần Hương Hương cùng Trần Phong Nhiên hai mặt nhìn nhau, cũng mơ hồ đã nghe được thanh âm vòi sen. Tìm theo tiếng nhìn lại, thanh âm rõ ràng là từ phòng tắm của Trần Thanh Đế truyền tới.
- Trần Thanh Đế, ta muốn giết ngươi, ngươi cái đồ biến thái...
Lâm Tĩnh Nhu nhìn phòng tắm làm cho nàng nghiến răng nghiến lợi kia, càng thêm phẫn nộ, mặt ngọc đỏ bừng.
Tối hôm qua mình ở trong phòng tắm kia bị Trần Thanh Đế xem hết, Trần Thanh Đế vẫn dám vào phòng tắm kia, hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Rắp tâm ở đâu? Là ở dư vị sao?
Lâm Tĩnh Nhu càng nghĩ càng sinh khí, xúc động giết người tự nhiên sinh ra, vẫn còn cấp tốc tăng vọt, nghiến răng nghiến lợi chạy tới.
Nghe được tiếng bước chân đang dồn dập tiếp cận, toàn thân Trần Thanh Đế đại chấn, trong lòng kinh hoàng, hận không thể tát mình một cái. Lâm Tĩnh Nhu đã tìm tới cửa, ngươi lại dám tắm vòi sen, đây không phải nói cho Lâm Tĩnh Nhu, ngươi đang tắm, bạo lộ chính mình sao?
Bất quá ta là đang tắm a, không mở vòi sen thì tắm thế nào?
- Móa, vậy mà phạm vào sai lầm cấp thấp này, thật sự là... Ai! Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Trần Thanh Đế liền tranh thủ đóng vòi sen lại, muốn lấy khăn mặt lau khô nước trên người, mặc quần áo, lại phát hiện Lâm Tĩnh Nhu đã đi tới.
- Trần Thanh Đế, ta biết rõ ngươi ở bên trong, hiện tại, lập tức cút ra đây cho ta.
Lâm Tĩnh Nhu tuy phẫn nộ, nhưng còn có một tia thanh tỉnh, bằng không thì nàng đã xông đi vào rồi.
- Ta... Ta còn không có mặc quần áo, như thế nào lập tức đi ra ngoài? Ngươi cái này không phải làm khó ta sao?
Trần Thanh Đế vốn là sững sờ, sau đó tràn đầy ủy khuất nói.
- Ngươi... Ngươi vô sỉ.
Lâm Tĩnh Nhu nghiến răng nghiến lợi, hổn hển muốn chửi mẹ, hít sâu một hơi, lạnh giọng nói ra:
- Mặc quần áo tử tế, cút ra đây cho ta.
- Ta mới vào, vừa cởi quần áo tắm, vừa mới chuẩn bị tắm, cái này... ta còn không có tắm nữa đó.
Trần Thanh Đế một bên lau bọt nước trên người, vừa nói:
- Ta nghĩ ta hiện tại, tạm thời, vẫn không thể lập tức đi ra ngoài.
Tắm còn không có xong, sao có thể đi ra ngoài? Trần Thanh Đế là ý tứ này.
Đi ra ngoài?
Ở thời điểm này đi ra, muốn chết sao, một khi đi ra ngoài, nhất định sẽ bị Lâm Tĩnh Nhu hung hăng thu thập một chầu, Trần Thanh Đế chịu đi ra ngoài mới là lạ.
Ai đi ra ngoài, kẻ đó mới là ngu ngốc, dù sao ta cũng là hoàn khố, không có chút danh dự nào đáng nói, hừ hừ.
- Ngươi... Ngươi đến cùng đi ra hay không?
Lâm Tĩnh Nhu tức đến dậm chân, trong cơn giận dữ không ngừng nghiến răng, lại không thể tránh được.
Trần Thanh Đế không đi ra, Lâm Tĩnh Nhu nàng cũng không thể tùy tiện xông vào, phải biết rằng, hiện tại Trần Thanh Đế là cái gì cũng không có mặc.
- Đã nói cho ngươi, ta còn chưa có tắm, như thế nào đi ra ngoài?
Trần Thanh Đế rất nhanh mặc quần áo tử tế, tựa ở trên tường, thản nhiên nói:
- Ta với ngươi cũng không có gì muốn nói, sao lại muốn ta đi ra ngoài? Hơn nữa, chuyện tối ngày hôm qua cũng không thể trách ta...
- Câm miệng!
Trần Thanh Đế còn chưa nói xong, đã bị Lâm Tĩnh Nhu nghiêm nghị cắt đứt. Lâm Tĩnh Nhu là mặt ngọc đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, hai đấm nắm chặt, một bộ muốn giết người.
- Trần Thanh Đế, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi đến cùng đi ra hay không.
Vừa nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua, Lâm Tĩnh Nhu liền vô cùng phẫn nộ, gào thét.
- Cảm xúc của ngươi bây giờ, ngươi cho rằng ta có thể đi ra ngoài sao?
Lông mày Trần Thanh Đế nhíu lại, vô cùng nghiêm túc nói:
- Nam tử hán đại trượng phu, ta nói không ra là không ra, nếu không... nếu không ngươi tiến vào đi?
- Ngươi cho rằng ta không dám sao?
Lâm Tĩnh Nhu phổi cũng sắp bị tức nổ, lạnh giọng nói ra.
- Dám, ngươi đương nhiên dám rồi.
Trần Thanh Đế chính khí nghiêm nghị nói:
- Ngươi tiến đến cũng tốt, hiện tại ta cái gì cũng không có mặc, cho ngươi nhìn một chút, chúng ta từ nay về sau không thiếu nợ nhau, ai cũng không thiệt thòi, chuyện này bỏ qua, ý của ngươi như nào? Ta cảm giác vẫn là có thể.
Ý tứ của Trần Thanh Đế rất đơn giản, tối hôm qua ta xem hết ngươi, hôm nay cho ngươi xem hết ta, ai cũng không thiệt thòi, như vậy xóa bỏ.
Ân, là ý tứ này.