Trương Kiều còn không có mở to mắt, từ trên giường ngồi dậy, duỗi cái thân lười, vẻ mặt thích ý.
- Ngươi đã tỉnh.
Lúc này, thanh âm Trần Thanh Đế nhàn nhạt vang lên.
- A...
Trương Kiều phát ra một tiếng thét kinh hãi, lúc này mới nhớ tới tình cảnh của mình. Ngay sau đó, nhìn nửa người trên của mình chỉ mang một cái áo ngực, rất nhanh nắm chăn mền lên, chặn thân thể của mình.
- Rời giường, ta sẽ mang ngươi đến một địa phương an toàn.
Trần Thanh Đế nhíu mày, trong nội tâm cảm thấy rất muốn cười, quay người rời khỏi phòng.