Cực Phẩm Mỹ Nữ Bảo Tiêu

Chương 63: Tôi rất đứng đắn


Chương trước Chương tiếp

Edit: Vạn

“Anh, anh có thể đứng đắn một chút được không?” Lưu Nhã ngượng ngùng nói.

Lý Tưởng tự nhìn lại mình một cái, nói: “Lẽ nào tôi không đứng đắn sao?”

“Anh..., tôi không nói với anh nữa.” Lưu Nhã ngượng ngùng chạy ra khỏi phòng bếp, cũng không biết tại sao tim trong người lại đập “thình thịch thình thịch” nữa.

“Ha ha.” Lý Tưởng cười to vài tiếng, nhìn theo bóng lưng của Lưu Nhã, lắc đầu, liền bắt đầu làm việc trong bếp.

Một tiếng sau, Dương Phượng Phượng đẩy cửa lớn ra, lớn tiếng kêu lên: “Lý Tưởng ca, em về rồi đây.”

Phía sau nàng còn có Tô Tố Tố cùng Ngải Kỳ.

Tô Tố Tố cũng là sinh viên đại học Giang Châu, chỉ có điều nàng là sinh viên năm thứ 3, Dương Phượng Phượng là sinh viên năm nhất, vừa vặn chiều hôm nay các nàng đều có tiết học, nên cùng gặp nhau ở trong trường.

Ngải Kỳ là huấn luyện viên nữ đặc công của thành phố Giang Châu, gần đây phải bận rộn cho việc thi đấu nên nàng thường tăng ca huấn luyện thêm cho học viên, chờ đến khi thi đấu chính thức có thể lấy được một thứ hạng tốt.

Đúng lúc Ngải Kỳ trở về thì lại gặp Dương Phượng Phượng cùng Tô Tố Tố ở cửa lớn, ba cô gái cùng đồng thời trở về.

Dương Phượng Phượng vừa vào nhà liền thấy Lưu Nhã ngồi ở trong phòng khách, giật mình nói: “Sao chị lại tới đây?”

“Chào Phượng Phượng, sau này chúng ta là bạn cùng phòng rồi.” Lưu Nhã đứng dậy, rất có lễ phép chào hỏi.

“Cô định ở đây?” Người hỏi vấn đề này lại là Tô Tố Tố, nàng thấy Lưu Nhã lộ ra khí chất, dung mạo tuyệt mỹ, vóc người lại được chăm chút, nữ nhân vưu vật như vậy đối với bất cứ nam nhân nào đều là tuyệt sát, trong mắt tràn ngập cảnh giác nhìn Lưu Nhã, hỏi, “Lý Tưởng đồng ý sao?”

“Là anh ấy cho tôi đến ở đây.” Lưu Nhã mỉm cười, vẫn lễ phép như cũ nói.

“Là Lý Tưởng để cho cô đến ở đây? Tôi sao không biết nhỉ?” Tô Tố Tố không có nghĩ ngợi nhiều, những lời này đều nói thẳng ra, đợi khi nghĩ thấy không thích hợp thì đã không thể thu lại được, thấy Dương Phượng Phượng cùng Ngải Kỳ hai người thần sắc kỳ quái nhìn mình, mặt đỏ lên vội vàng giải thích nói, “Tôi muốn nói là Lý Tưởng muốn nhận khách trọ mới thì chung quy vẫn nên để cho chúng ta biết chứ, không phải ai cũng có thể đến ở trong biệt thự được.”

“Thật sự là ý như vậy sao?” Dương Phượng Phượng tinh quái, nàng mới không tin Tô Tố Tố giải thích, có điều thấy nhiều người ở đây như vậy nàng không muốn làm cho Tô Tố Tố khó xử.

“Không phải như vậy thì còn như nào nữa chứ?” Tô Tố Tố ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt, hung dữ trừng mắt với Dương Phượng Phượng.

“Ăn cơm nào.” Lý Tưởng từ trong bếp mang ra món ăn cuối cùng, gọi một tiếng, vừa vặn giúp Tô Tố Tố khỏi bối rối, thấy chúng nữ đều đứng yên, lau lau tay, cười nói, “Mấy người còn đứng làm gì? Không đi rửa tay rồi ăn cơm hả?”

“Được rồi, chúng tôi lập tức tới liền.” Ngải Kỳ đáp lại một tiếng.

“Lý Tưởng ca...” Dương Phượng Phượng đi qua đây, thần sắc cổ quái gọi Lý Tưởng.

“Chuyện gì?” Lý Tưởng thấy bộ dạng này của Dương Phượng Phượng cũng biết không có chuyện gì tốt.

“Đến đây, đừng xấu hổ như vậy.” Dương Phượng Phượng thanh âm ỏn à ỏn ẻn, làm cho Lý Tưởng toàn thân tê dại trở nên ngốc lặng bị nàng kéo vào trong phòng bếp.

“Thành thật khai báo, anh và cô ấy có quan hệ như thế nào?” Dương Phượng Phượng vừa đi vào phòng bếp liền lập tức đổi sắc mặt, nghiêm túc hỏi.

“Anh và cô ấy không có chuyện gì, trong sạch nhé.” Lý Tưởng sờ sờ cái mũi, có chút bỉ ổi nói, “Có điều, ca đây lớn lên trông cũng không tệ lắm, người ta có gì với anh không thì anh cũng không tiện cự tuyệt, đúng không!?”

“Ah, Lý Tưởng ca suy nghĩ rất hay.” Dương Phượng Phượng cười khanh khách nói.

“Nói đi, con nít con nôi rốt cuộc muốn làm gì?” Lý Tưởng dùng ngón chân cũng biết Dương Phượng Phượng tìm hắn nhất định có chuyện.

“Đúng là Lý Tưởng ca hiểu em, là như thế này, em đã gọi điện thoại cho chị em, chị ấy quyết định cho anh làm vệ sĩ riêng của em một thời gian.” Dương Phượng Phượng cười vui nói.

“Cái gì? Không được ca đồng ý ai cũng không thể ra lệnh cho ca đâu.” Mục đích Lý Tưởng tiến vào tập đoàn Khải Lý chính là điều tra chân tướng sự tình, nếu như cùng cô gái nhỏ này đi tới trường học thì hắn còn điều tra cái gì nữa, sao có thể tra ra năm đó ai đã hại chết anh em của hắn.

Dương Phượng Phượng nói: “Lý Tưởng ca, anh không có lựa chọn đâu, chị em là bà chủ của anh, mệnh lệnh của chị ấy anh phải nghe theo, biết không hả?”

Lý Tưởng nói: “Thật xin lỗi a, khi anh với chị em ký hợp đồng đã quy định chỉ cần việc anh không muốn thì chị em cũng không có quyền an bài cho anh làm, đối với an bài này của cô ấy anh rất không thích nên chuyện này là never.”

“Anh...” Dương Phượng Phượng không có biện pháp nắm bắt Lý Tưởng, cắn môi nói, “Lý Tưởng ca, chỉ cần anh làm vệ sĩ riêng cho em một thời gian ngắn thôi mà, cũng không phải ngày nào đều phải làm. Huống chi trường học cũng sắp được nghỉ rồi, vừa được nghỉ thì cũng không cần anh ở bên cạnh em nữa.”

“Nói, cô gái nhỏ em vì sao nhất định cứ muốn anh làm vệ sĩ riêng cho em hả?” Lý Tưởng quỳ quái nhìn Dương Phượng Phượng, nói, “Anh tin tưởng chị em nhất định là phái người bảo vệ em rồi, để anh đi theo em chẳng qua là làm chuyện thừa thôi.”

Dương Phượng Phượng thở dài một hơi, sắc mặt trở nên khó coi, nói, “Lý Tưởng ca, anh biết trường em xảy ra chuyện gì không?”

“Xảy ra chuyện gì?” Lý Tưởng đầy hứng thú hỏi.

Dương Phượng Phượng nói: “Có ba nữ sinh bị giết chết, tình trạng khi chết cực kỳ khó coi, là bị người ta chặt, chặt...”

“Được rồi, anh biết rồi, em không cần nói nữa đâu.” Lý Tưởng ngăn Dương Phượng Phượng lại, đối với chuyện tàn bạo như vậy không thích hợp để cho Dương Phượng Phượng nói ra.

Dương Phượng Phượng cười khổ nói: “Chị em đúng là phái người bảo vệ em, nhưng mà mấy người kia gộp lại làm một cũng không phải đối thủ của anh.”

“Cho nên em muốn anh bảo vệ em một khoảng thời gian ngắn có đúng hay không?” Lý Tưởng cười hỏi.

Dương Phượng Phượng gật đầu, nói: “Đúng vậy, em rất sợ, trường học xảy ra chuyện lớn như vậy cảnh sát lại không phá được án, hung thủ vẫn không bắt được, trong lòng ai cũng sợ hãi cả.”

“Đó cũng là đúng.” Lý Tưởng lý giải được tâm tình của Dương Phượng Phượng.

Loại chuyện này xét ở trên người nào thì cũng sẽ sinh ra một loại sợ hãi cả thôi.

Dương Phượng Phượng nói: “Còn chưa hết, em có một người bạn tốt, gần đây nàng ta rất chi là cổ quái, em cũng muốn xin anh giúp em điều tra một chút.”

“Cô ấy tên là gì?” Chuyện này Lý Tưởng có thể giúp, điều tra người nào đó đối với hắn mà nói chỉ là một chuyện nhỏ.

“Cô ấy tên là La Tiểu Vũ, à, đúng rồi, ba nàng là làm việc ở tập đoàn Khải Lý đấy, chính là tổng giám đốc tài vụ La Phi Ngư.” Dương Phượng Phượng cười nói.

“Oanh” Lý Tưởng chấn động toàn thân, giật mình nói: “Em nói cô ấy tên gì?”

“La Tiểu Vũ a, con gái tổng giám đốc tài vụ tập đoàn Khải Lý La Phi Ngư, anh không biết sao?” Dương Phượng Phượng kỳ quái nhìn Lý Tưởng, nói đến La Vũ thì sao lại có phản ứng lớn như vậy.

“Con gái của La Phi Ngư?” Trong mắt Lý Tưởng lóe lên một đạo hàn quang, miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười băng lãnh, thầm nghĩ, “Thật sự là đi mòn giày sắt tìm không thấy, đến khi tìm được chẳng tốn công, mình đang buồn bực không biết điều tra La Phi Ngư như nào, không nghĩ tới có cơ hội tốt như vậy chủ động đưa tới.”




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...