Cực Phẩm Mỹ Nữ Bảo Tiêu

Chương 55: Bão nổi


Chương trước Chương tiếp

Edit: Sương Rồng, Vạn

Thế nhưng, ba tên hắc y sát thủ xuất thủ quá nhanh, Chu Chân vừa mới nhắc nhở, một gã đồng sự đã bị tên sát thủ giết chết.

Nàng vội vàng nổ súng, ép tên sát thủ kia về phía sau, mới có thể cứu một tên đồng nghiệp khác thoát khỏi cái chết.

Mục tiêu của sát thủ áo đen là Dương Tư Niệm nên sau khi né tránh phát súng của Chu Chân hắn liền lao thẳng đến Dương Tư Niệm, nhào đầu về phía trước.

“Pằng…pằng…” Chu Chân lại bắn ra liền mấy phát, nhưng sát thủ thân thủ mạnh mẽ, mượn bàn ghế, cột nhà, từng phát đều né tránh, không cùng Chu Chân dây dưa, ánh đao dày đặc thẳng tắp mà chém xuống.

Dương Tư Niệm bị dọa cho sợ hãi, tưởng chừng trong nháy mắt sẽ bị hắc ý sát thủ giết chết.

Đột nhiên nghe được “pằng” một tiếng súng vang lên, sọ não tên sát thủ áo đen kia bị trúng đạn, trực tiếp mất mạng, thân thể đổ gục trên mặt đất.

Sau đó, Dương Tư Niệm thấy Lý Tưởng rất nhanh hướng bên này chạy tới, đi vài bước lại hướng bên này nã một phát súng, ép hai tên sát thủ áo đen còn lại không đến gần được.

- Đi.

Không lâu sau khi hai tên hắc y sát thủ rời đi, Lý Tưởng từ bên ngoài cửa sổ nhảy vào, thấy Dương Tư Niệm không có việc gì liền thả lỏng lòng ra, vứt khẩu súng qua một bên.

Chu Chân cũng vô lực ngồi ở một bên, vừa sờ cái trán thấy đều là mồ hôi lạnh, vừa rồi thật sự hung hiểm, hơi không cẩn thận thì không phải nàng thì cũng là Dương Tư Niệm chết ở dưới tay mấy tên sát thủ.

Súng của nàng đã không còn đạn nếu như mấy tay sát thủ tái phát động công kích thì nàng cũng không còn biện pháp nào.

- Dương tổng, cô không sao chứ?

Lý Tưởng thấy Dương Tư Niệm đứng lên liền ân cần hỏi thăm.

Dương Tư Niệm lắc đầu, thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói:

- Tôi không sao.

Nàng bình tĩnh chỉ là nàng thể hiện vẻ bề ngoài, thân thể nàng nhè nhẹ run, ngay cả bước đi cũng không lưu loát, có thể thấy nội tâm của nàng cực kì không bình tĩnh.

Lý Tưởng thở dài một hơi đi tới, vỗ vỗ vai Dương Tư Niệm, mỉm cười nói:

- Có tôi ở đây, không ai có thể làm cô bị thương.

Dương Tư Niệm ngạc nhiên nhìn Lý Tưởng, tháo xuống vẻ bọc mạnh mẽ bên ngoài, người vô lực ngả vào trong ngực Lý Tưởng, giọng run run:

- Tôi, tôi rất sợ hãi.

Ai trải qua chuyện như vậy đều cảm thấy sợ hãi cùng bất lực.

- Đã không có việc gì nữa rồi.

Lý Tưởng vỗ vỗ phía sau lưng Dương Tư Niệm, miệng lộ ra nụ cười hiền hoà.

“Khụ…khụ…”

Chu Chân có chút xấu hổ ho khan vài tiếng, Dương Tư Niệm lập tức giật mình, vội vàng rời khỏi lồng ngực Lý Tưởng, mặt không khỏi đỏ lên, trong mắt càng ngượng ngùng không chịu nổi.

- Dương tổng, tốt nhất là cô phối hợp cùng cảnh sát chúng tôi điều tra, đem những gì cô biết nói cho chúng tôi biết, để chúng tôi có thể sớm bắt được sát thủ.

Chu Chân nghiêm mặt nói.

- Không đầy mấy ngày, sát thủ cũng đã tổ chức ba lần hành động ám sát, điều đó đủ để chứng minh, đối phương muốn đưa cô vào chỗ chết, không tìm để ra người phía sau, cô cũng sẽ không an toàn.

- Chuyện này tôi sẽ tự mình xử lí, không làm phiền Chu đội trưởng vất vả.

Dương Tư Niệm khôi phục lại lần nữa thành nữ tổng giám đốc lãnh diễm bá đạo, thản nhiên nói:

- Bất kể là ai, ba lần bốn lượt ám sát tôi, thật cho rằng Dương Tư Niệm tôi dễ bị khi dễ vậy sao.

- Cô muốn làm gì?

Chu Chân nhướng mày, không vui nói.

- Đó là chuyện của tôi, không cần cô quan tâm.

Dương Tư Niệm nói xong liền muốn ly khai khỏi nơi này.

- Khoan đã, xảy ra chuyện lớn như vậy, cô phải theo chúng tôi về cục cảnh sát giúp đỡ điều tra.

Chu Chân gọi Dương Tư Niệm lại, nói.

- Tôi còn nhiều chuyện phải làm, lúc này không rảnh, chuyện lần này cô có thể trực tiếp tìm luật sư của tôi, tôi sẽ uỷ thác cho luật sư của tôi toàn quyền phụ trách.

Dương Tư Niệm nói xong liền cùng Lý Tưởng rời đi.

Chu Chân bất mãn ra mặt, nhưng mà bối cảnh của Dương Tư Niệm không đơn giản, khi không có chứng cứ đầy đủ thì nàng cũng không làm gì được Dương Tư Niệm, chỉ có thể nhìn nàng cùng Lý Tưởng cứ thế rời đi.

Trên xe, Lý Tưởng lái xe, Dương Tư Niệm ngồi ở ghế lái phụ, tựa hồ chỉ có ở gần hắn nàng mới có tể cảm thấy an toàn.

Dương Tư Niệm lấy ra điện thoại di động, tìm được số của Thiết Thủ, muốn gọi hắn ra ngoài nhưng sau khi trầm mặc nửa ngày, nàng lại từ bỏ ý nghĩ này.

Lý Tưởng thấy Dương Tư Niệm cả đường không có nói lời nào, chỉ nhìn di động mà đờ người ra, liền cười nói:

- Cô muốn gọi cho Thiết Thủ hả?

- Ừ.

Dương Tư Niệm gật đầu cũng không có nói thêm gì.

Lý Tưởng nói:

- Vậy sao lại không gọi.

- Tôi không biết nên nói cái gì.

Dương Tư Niệm cười khổ, nói:

- Thiết Thủ là người của Dương gia phái tới bảo vệ tôi, năng lực hắn rất mạnh, tôi vốn muốn hắn đi điều tra xem ai là người muốn giết mình. Thế nhưng, Thiết Thủ đã bắt tay vào điều tra nhưng vẫn như cũ một chút manh mối cũng không có.

Lý Tưởng trầm tư một hồ, hỏi:

- Dương tổng, hành động của đám sát thủ ám sát cô bắt đầu từ khi nào?

Dương Tư Niệm hơi sững sỡ, ngạc nhiên nói:

- Chính là lần trên xe lửa lần trước, nếu không phải vừa vặn có cậu ở trên xe lửa cứu tôi thì lần đó tôi đã chết trong tay bọn chúng.

Lý Tưởng từ từ nói:

- Kẻ thuê sát thủ tới giết cô, chỉ có một khả năng, đó là sự tồn tại của cô làm nguy hại đến lợi ích của những người khác.

- Không có khả năng, cạnh tranh thương mại là chuyện bình thường, không thể tới cái loại tình trạng ngươi sống ta chết như này được.

Dương Tư Niệm lắc đầu, hiển nhiên là không tin những gì Lý Tưởng suy đoán.

Lý Tưởng cười nhạt nói:

- Thật sự chỉ là cạnh tranh thương mại sao?

- Anh có ý gì?

Dương Tư Niệm sững sờ nhìn Lý Tưởng, không rõ hắn nói lời này là có ý gì?

Lý Tưởng nói:

- Kỳ thực cô có thể từ trong nội bộ tập đoàn điều tra, người muốn cô chết có lẽ không phải đối thủ cạnh tranh mà là người thân bên cạnh cô.

“Ầm”

Dương Tư Niệm cả người chấn động, những gì Lý Tưởng nói đã đánh trúng nội tâm của nàng mà nàng không muốn đối mặt nhất, nàng run run, nói:

- Lẽ nào, lẽ nào là bọn họ muốn tôi chết?

Lý Tưởng trầm mặc, chuyên tâm lái xe.

Dương Tư Niệm viền mắt đỏ bừng, nước mắt từ từ rơi xuống, người con gái mạnh mẽ này, ngày hôm hay đột nhiên trải qua khảo nghiệm sinh tử, trải qua chuyện kinh khủng như vậy, như ác mộng quấy nhiễu không ngừng.

Nàng bấm một dãy số, sau nửa ngày, đầu điện thoại bên kia truyền tới một giọng nam trầm mạnh với ngữ khí không vui, lạnh nhạt nói:

- Có chuyện gì? Không phải ta đã nói, không có việc gì thì không nên gọi điện thoại cho ta, có việc ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi sao.

- Hôm nay, có người muốn giết tôi, thiếu chút nữa tôi đã bị giết chết.

Dương Tư Niệm run run nói, nàng cực lực nhịn xuống nhưng nước mắt lại thi nhau ùa ra, rớt xuống.

- Vậy thì thế nào? Ngươi không phải đang rất khoẻ mạnh, gọi điện cho ta làm gì?

Nam nhân rất lạnh lùng, đối với chuyện Dương Tư Niệm sống chết một chút cũng không có để trong lòng.

- Vì sao? Ngươi vì sao phải đối với ta như vậy? Ta suýt thì bị nguời giết chết, vì sao một câu hỏi thăm quan tâm ngươi cũng không có nói với ta?

Dương Tư Niệm giận dữ quát lên mấy câu, “Tút..” trực tiếp cúp điện thoại, cúi người vào phía trước xe khóc lớn.

Lý Tưởng thở dài một hơi, từ từ dừng xe ở ven đường, lấy ra khăn giấy đưa cho Dương Tư Niệm.

Mãi một lúc lâu, Dương Tư Niệm ổn định tâm tình, nhận lấy khăn giấy trong tay Lý Tưởng, lau đi nước mắt, mở cửa xe đi ra ngoài.

Lý Tưởng cũng vội bước xuống xe, thấy Dương Tư Niệm lấy ra một điếu thuốc lá dành cho nữ, châm lửa hít sâu một hơi, chậm rãi thở khói ra, giống như muốn bài tiết oán giận cùng bi thương trong nội tâm.

Lý Tưởng đi tới, cũng châm một điếu thuốc, dựa vào thân xe, nhìn ra phía xa, Dương Tư Niệm không nói một lới nào, hắn cũng không đi đánh vỡ loại trầm mặc này.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...