Cực Phẩm Khí Phi
Chương 96: Tỉnh lại
“Muội muội, nói thế nào thì Thục phi cũng là do Hoàng thượng tự mình sắc phong, tuy chưa đón nhận nghi thức sắc phong chính thức nhưng dù sao thì cũng là người của Hoàng thất rồi.
Mà Hoàng thượng tạm thời mất trí nhớ cũng không phải mãi mãi không thể nhớ lại, nếu có một ngày đột nhiên Hoàng thượng nhớ tới.”
“Thái y, ngươi nói Bản cung nói đúng hay không?” Sau đó Chung Mỹ Kỳ nhìn Thái y.
“Đúng đúng, Hoàng thượng chỉ làm tạm thời lựa chọn mất trí nhớ, rất có khả năng có một ngày đột nhiên Hoàng thượng khôi phục trí nhớ.” Thái y liên tục gật đầu đồng ý.
Chung Mỹ Kỳ vừa lòng gật đầu, sau đó cười nói, “Muội muội, nghe thấy không? Nếu như Hoàng thượng nhớ tới tất cả mà nói, để Hoàng thượng biết được muội muội làm ra quyết định ngày hôm nay muội có đoán được Hoàng thượng sẽ trừng phạt muội như thế nào không?” Kèm theo nụ cười lạnh.
Sắc mặt Tuyết Diên vừa đỏ vừa trắng, nàng ta không nghĩ Lương phi sẽ đột nhiên xuất hiện, lại ở trước mặt hạ nhân dạy bảo nàng ta, làm cho nàng ta bị mất mặt.
“Truyền lệnh xuống, dựa theo nghi thức mà làm.” Tuyết Diên suy nghĩ một lúc sau mở miệng nói.
“Vâng, nô tài lập tức đi làm.”
“Đợi một chút.”Chung Mỹ Kỳ đột nhiên nói.
Tiểu Lý tử dừng bước xoay người khom lưng cung kính đứng một bên.
“Vì long thể khỏe mạnh của Hoàng thượng, từ hôm nay trở đi, dù là ai đều không được ở trong Hoàng cung nhắc đến Thục phi.” Chung Mỹ Kỳ lạnh lùng nói.
Vừa dứt lời, sắc mặt Tuyết Diên thay đổi, dù an táng nữ nhân kia như thế nào, hiện tại Hoàng thượng không còn nhớ đến nữ nhân kia nữa, đối với nàng ta thật không đủ để uy hiếp.
Hiên Viên phủ.
“Đại nhân, rốt cuộc người cũng thức dậy.” Một hạ nhân bưng thau nước rửa mặt đi vào trong nhà, đang định giúp đại nhân rửa mặt liền nhìn thấy Hiên Viên Hạo đã tỉnh táo trơ mắt nhìn trần nhà.
“Ta ngủ mấy ngày rồi?” Hiên Viên Hạo nằm trên giường nhẹ nhàng hỏi.
“Đại nhân ngủ chừng hai ngày rồi, mỗi lần Kỳ vương gia tới đại nhân vẫn chưa tỉnh lại, Kỳ vương gia chỉ nhìn đại nhân xong liền rời đi ngay, chỉ nói nếu đại nhân tỉnh lại thì lập tức thông báo ngay cho Kỳ vương gia là được.” Hạ nhân tiếp tục nói.
“Trong cung xử lý thi thể Thục phi nương nương như thế nào?”Hiên Viên Hạo nhìn trần nhà không chớp mắt, cứ bình tĩnh nhìn như vậy, nhưng đôi mắt của hắn không có một chút tiêu cự.
“Nghe nói sau khi Hoàng thượng tỉnh lại chưa được một ngày lại đột nhiên té xỉu, không bao lâu sau trong cung hạ chỉ nói bất cứ ai cũng không được nhắc đến Thục phi, nếu không sẽ phải rơi đầu, Thục phi trở thành kiêng kị của Hoàng cung, cuối cùng thi thể của Thục phi do Tuyết phi nương nương hạ chỉ hậu táng, hiện tại có lẽ đang hậu táng Thục phi nương nương.”
Đột nhiên Hiên Viên Hạo ngồi thẳng người, nhưng không nói bất cứ lời nào, sắc mặt nặng nề.
“Đúng rồi, đại nhân, nô tài còn nghe nói gương mặt Thục phi bị hủy rồi.”Hạ nhân nhẹ giọng nói.
“Cái gì?”Hiên Viên Hạo vẫn đang trầm mặc lạnh lùng nói.
“Thục phi nương nương thật đáng thương! Trên đường vào cung nhận phong bị người bịt mặt bắt đi, sau đó bị đẩy xuống vách núi đen, cuối cùng chết cũng không thể bình yên, bị người ta làm hỏng dung mạo, thật sự là hồng nhan bạc mênh.” Hạ nhân đưa lưng về phía Hiên Viên Hạo giặt khăn lau mặt cho nên không nhìn thấy gương mặt tức giận và đầy sát khí của Hiên Viên Hạo.
Lúc hắn xoay người phát hiện trong phòng chỉ còn lại một mình hắn, mà Hiên Viên Hạo đã rời đi từ lâu.
“Đại nhân…”
Hiên Viên Hạo rời khỏi phủ cũng không tới Kỳ Vương phủ, mà trực tiếp thi triển khinh công đi tới lăng mộ Hoàng cung.
Lúc Hiên Viên Hạo đến lăng mộ là lúc nghi thức an táng Thiên Thiên ‘giả’ đã hoàn tất, thi thể đã nhập thổ vi an.
Hiên Viên Hạo thương tâm dựa vào bia mộ, miệng không ngừng nói, “So với nàng nằm bên trong đó ta càng tình nguyện nàng tiến cung làm phi, ít nhất như vậy ta còn có thể nhìn thấy nàng, nhưng mà hiện tại…
Thiên Thiên, nàng là nữ tử duy nhất mà ta yêu, làm sao nàng có thể ngay lúc ta xác định được trái tim của mình thì lại nhẫn tâm rời khỏi ta, ta biết rõ trong lòng nàng căn bản không có sự tồn tại của ta, nhưng mà không sao hết, ta chỉ muốn từ xa nhìn bóng dáng của nàng là được, mà không giống như hiện tại.
Ta không nên nói câu đó, cái gì mà hy vọng ở trên triều không cần nhìn bóng nàng, ta là con quạ đen, không nên nói lời như vậy, là ta hại nàng, Thiên Thiên…
Hiên Viên Hạo cứ ôm lấy bia mộ thương tâm nói, không hề cảm giác được có người đi tới.
Long Khải Kỳ nhìn bạn tốt tiều tụy như vậy còn tản ra sự bi thương, hắn không thể tưởng tượng được Hạo sẽ thương tâm như vậy, Hạo và nữ nhân đó không có kết giao gì, càng không có tình cảm gì đáng nói nhưng sao Hạo lại khổ sở như vậy?
“Hạo, chẳng lẽ ngươi vì một nữ nhân mà buông tha tất cả kế hoạch của chúng ta hay sao?”
Hiên Viên Hạo ngẩng đầu nhìn người đi tới, đối với sự xuất hiện của Kỳ, hắn không cảm thấy kì quái, hắn ta xuất hiện, là vì hắn mà tới.
“Vì nữ nhân này, ngươi không chỉ mê man hai ngày mà còn tiều tụy như hiện tại, chẳng lẽ ngươi định như vậy mãi sao?” Long Khải Kỳ nhìn bạn tốt lúc này, cùng với hắn thường ngày là hoàn toàn khác nhau, càng đừng nói sẽ tiếp tục kế hoạch của bọn họ.
“Kỳ, ngươi có tra ra được người bịt mặt hôm đó bắt Thiên Thiên là ai không? Còn có, nghe nói Thiên Thiên còn bị người khác hủy dung, có phải thật hay không?”
“Chuyện này ngươi nên tự mình đi điều tra, mà không phải là ta.” Long Khải Kỳ đã phái người đi điều tra nhưng còn chưa có kết quả, nhưng hắn không muốn để cho Hạo biết.
“Được.” Hiên Viên Hạo bình tĩnh nhìn Long Khải Kỳ một lúc lâu rồi đứng dậy nói.
Mà trước khi đi Long Khải Kỳ còn có thâm ý nhìn qua bia mộ, sau đó mang ánh mắt phức tạp rời khỏi lăng mộ.
………
“Chủ tử, đây là đồ chủ tử phân phó thuộc hạ đến thành Tây tìm được.” Một nam tử áo xám cung kính nói, từ trong tay áo lấy ra một quả táo đưa cho nam tử trước mặt.
Nam tử nhận quả táo người áo xám đưa tới, cẩn thận nhìn qua, khóe miệng hơi nhếch lên, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, ngực cũng từ từ yên ổn xuống, chỉ cần nàng an toàn là được.
“Được rồi, phái người nhìn chằm chằm chỗ Long Khai Dương có hành động gì, điều tra Thượng Quan Kiệt Hùng và Qúy Thuần Hoàn có liên hệ với nhau hay không?” Nam tử nhàn nhạt nói.
“Thuộc hạ tuân mệnh.”
Người áo xám rời đi, nam tử đưa mắt nhìn quả táo, không biết đang nghĩ gì mà khóe mắt lộ ra ý cười vui vẻ.