Cực Phẩm Khí Phi

Chương 76: Phi thiên cẩu (Chó bay)


Chương trước Chương tiếp

Edit: windchime

Beta: Lạc Thần, coki

Tiếng gọi thành công khiến cho Thiên Thiên ngừng bước chân.

Nàng quay lại nhìn chủ nhân của tiếng gọi đó, đầu tiên là sững sờ sau đó cười nói: "Ngao hoàng tử, có chuyện gì sao?" Thiên Thiên thật sự rất sửng sốt, nàng và nam tử này không quen thân đến mức có thể gọi thẳng tục danh của mình hơn nữa giữa bọn họ thực sự cũng không có quan hệ gì.

"Không biết hai chúng ta có thể trở thành bằng hữu không?"

Trên mặt Ngao Thiên Tường mang theo nụ cười thản nhiên, không có vẻ gì gọi là không thiện ý hoặc có tình cảm nào khác vì vậy có thể nhận ra rằng những lời này của hắn rất đơn thuần, phía sau đó không mang theo động cơ gì, nếu như không phải như vậy thì khả năng diễn xuất của hắn thật sự quá tốt.

"Sao Thiên Thiên có thể trèo cao trở thành bằng hữu của Ngao hoàng tử được." Dù sao thêm một người bạn còn hơn thêm một kẻ thù huống hồ nam tử này luôn mang lại cho nàng cảm giác quen thuộc.

"Không có gì gọi là trèo cao hay không trèo cao, mọi người sinh ra đều bình đẳng, Thiên Thiên cứ gọi thẳng tên ta là Thiên Tường hoặc Tường đều được." Ngao Thiên Tường cười nhạt nói.

Mọi người sinh ra đều bình đẳng? Thật không nghĩ tới những lời như vậy lại được phát ra từ miệng của một vị hoàng tử, Thiên Thiên kinh hỉ (kinh ngạc+vui mừng) nhìn nam tử trước mắt.

Tuy Tử Tình ở đằng xa không nghe rõ Tường ca ca đang nói gì với nữ tử kia nhưng nàng ta cảm nhận được hắn có hứng thú với nữ tử đó nên không khỏi lo lắng trong lòng vì vậy nàng ta mở miệng gọi to: "Tường ca ca..."

"Chúng ta rất có duyên nên sẽ còn gặp lại lần nữa." Sau khi Ngạo Thiên Tường nghe được tiếng gọi từ sau lưng thì cười nói một cách đầy ẩn ý sau đó xoay người rời đi, quả thật lúc này bọn họ chỉ mới vừa bắt đầu.

Thiên Thiên nhìn hắn rời đi, đột nhiên nàng cảm thấy bóng lưng của hắn và người nào đó có chút tương tự nhưng rồi nàng lại nhanh chóng phủ quyết, trên đời này, dáng dấp tương tự không có nghĩa là cùng một người.

"Tiểu thư, hoàng cung xảy ra chuyện lớn gì sao? Nên hoàng thượng mới đột nhiên kết thúc yến hội." Tinh Nhi ở bên cạnh không nén được tò mò nên hỏi.

"Có một số việc chúng ta không cần biết, nếu không sẽ rước họa vào thân."

"Tinh Nhi biết rồi."

Giữa đêm khuya khoắt, hai người chậm rãi đi lại trong hoàng cung, trong đầu thì đang suy đoán khi Long Khải Diêm nhìn thấy cái chết rất đặc biệt của Thượng Quan Diễm Nhi thì sẽ có vẻ mặt như thế nào?

Phẫn nộ sao? Hẳn là sẽ rất phẫn nộ nhỉ? Liệu hắn có cảm giác bị đội nón xanh (ý chỉ bị phản bội, bị cắm sừng) không nhỉ?

Thực ra việc nàng bảo Mặc làm chính là cho Thượng Quan Diễm Nhi uống uyên ương tuyền không mùi không vị, mặc kệ trước đó nàng ta đã uống ba lần thuốc gì đó thì nàng vẫn muốn nữ nhân kia uống thêm uyên ương tuyền để đảm bảo không có sai sót, nhầm lẫn nào hơn nữa uyên ương tuyền lần này có dược tính mạnh hơn nhiều so với những chất độc trước đó, chỉ cần nam tử vừa tiến vào thân thể nữ tử thì hai người sẽ cùng nhau đi đến hoàng tuyền (suối vàng, âm phủ).

Đương nhiên Mặc còn phải tìm một người nam tử để kết hợp cùng với Thượng Quan Diễm Nhi, về việc người đó là ai, vậy thì còn phải xem ai xui xẻo bị Mặc bắt được.

Rất nhanh các nàng đã trở lại Vĩnh Hoà Uyển, sau khi thay bộ cung trang rườm rà ra, lúc nàng đang chuẩn bị dẫn A Hắc và A Hoàng đi thì trước cửa xuất hiện một hàng thị vệ, sau đó chia nhau đứng ở hai bên cửa của Vĩnh Hoà Uyển.

"Tiểu thư..."

Thiên Thiên ra hiệu cho Tinh Nhi không cần nói gì cả, nàng lạnh lẽo nhìn tình huống đột nhiên xuất hiện trước mắt, chẳng lẽ Long Khải Diêm muốn quỵt nợ, kiên quyết ép nàng ở lại trong cung nhưng mà chưa chắc những thị vệ này có thể giữ nàn lại được!

"Thượng Quan tiểu thư, hoàng thượng nói đêm còn dài, vì an toàn của tiểu thư thì người nên chờ đến ngày mai rồi hẵng rời cung còn những thị vệ này đều được hoàng thượng phái đến để bảo vệ an toàn cho tiểu thư, tiểu thư không cần phải lo lắng." Tiểu Lý Tử đột nhiên xuất hiện, nhẹ nhàng, cung kính nói.

Thiên Thiên suy nghĩ về những điều Tiểu Lý Tử vừa nói, đến cuối cùng thì Long Khải Diêm muốn chơi trò gì?

"Tinh Nhi, chúng ta quay vào nghỉ ngơi thôi!" Thiên Thiên kéo tay Tinh Nhi đi vào trong, sau khi Tiểu Lý Tử ở bên ngoài thấy thế thì lập tức rời đi, chạy đến Ngự thư phòng.

"Chủ tử." Sau khi Thiên Thiên và Tinh Nhi trở lại bên trong thì lập tức nghe thấy tiếng nói của Mặc.

"Mặc quản gia, sao ngươi lại ở đây?" Tinh Nhi kinh ngạc nói.

Mặc cũng không trả lời vấn đề của Tinh Nhi ma quay về phía Thiên Thiên, bẩm báo hành động của đêm nay.

"Phấn hoa đào sao? Nó có thể làm đẹp, thông ruột nhưng nếu dùng với số lượng nhiều thì sẽ khiến người ta bị tiêu chảy thậm chí mất nước mà chết, Thượng Quan Diễm Nhi muốn nhân lúc ta và Tinh Nhi không ở tại Vĩnh Hoà Uyển muốn dùng nó để độc hại ta, ý nghĩ này của nàng ta cũng không tệ nhưng mà thật đáng tiếc, nàng ta lại chậm một bước rồi." Thiên Thiên vừa nghe xong thì đã lập tức hiểu rõ, trong mắt thoáng hiện lên sự lạnh lùng.

"Thì ra lý do hoàng thượng chấm dứt yến hội đêm nay lại chính là vì cái này! Sao tiểu thư không nói cho Tinh Nhi biết, có thể nhìn thấy nữ nhân kia chết như vậy, Tinh Nhi thật sự rất vui vẻ." Tinh Nhi có chút kích động, nói.

"Nếu để ngươi nhìn thấy kiểu chết của nàng ta thì nhất định sẽ khiến ngươi ba ngày ăn không ngon."

"Nàng ta chết rất thảm sao? Có thể khiến người ta ăn không ngon?" Tinh Nhi không rõ mà hỏi lại.

Thiên Thiên than một tiếng rồi lắc đầu sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Mặc: "Mặc, ngươi có thể cảm nhận được ở bên ngoài ngoại trừ mấy thị vệ ở cửa thì còn có bao nhiêu người đang núp trong bóng tối theo dõi Vĩnh Hoà Uyển không?"

Mặc kệ vì sao tối nay Long Khải Diêm muốn nàng ở lại trong cung thì nàng đều phải rời khỏi nơi này.

"Bẩm chủ tử, bên ngoài tổng cộng có năm người rải rác trong phạm vi của sân trong nhưng mà chủ tử vẫn có thể yên lặng rời khỏi hoàng cung." Sau đó Mặc tỉ mỉ nói ra kế hoạch của mình.

"Tốt, cứ làm như vậy đi."

Một lúc lâu sau.

"Hoàng thượng, thuộc hạ đáng chết, đã để Thượng Quan tiểu thư rời khỏi hoàng cung rồi." Một bóng đen đột nhiên xuất hiện, trên mặt mang theo vẻ tự trách bẩm báo.

"Dưới sự theo dõi của các ngươi mà nàng ta vẫn có thể rời đi, đã vậy còn không làm những thị vệ của trẫm phát hiện sao?" Long Khải Diêm chẳng những không giận mà còn bình tĩnh nói.

"Thuộc hạ đáng chết."

"Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trẫm muốn nghe xem là do các ngươi quá vô dụng hay là nàng ta quá lợi hại?" Hắn cố ý sắp xếp năm ám vệ võ công cao siêu ẩn nấp xung quanh Vĩnh Hoà Uyển nhưng không nghĩ đến những ám vệ này lại để cho một nữ tử trốn đi dưới sự theo dõi của bọn họ.

"Bẩm hoàng thượng, Thượng Quan tiểu thư ngồi trên người một con chó săn lớn sau đó bay đi." Khi bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng này thì hoàn toàn không dám tin, sao chó săn có thể bay được hơn nữa còn có...

"Nói bậy!" Long Khải Diêm lạnh giọng quát.

"Thuộc hạ không dám lừa gạt hoàng thượng."

"Chẳng qua là do năng lực của các ngươi không đủ nên nghĩ đến việc dùng những lời nói hoang đường này để lừa gạt trẫm sao, các ngươi xem trẫm là cái gì?" Chó săn biết bay sao? Hơn nữa còn có người ngồi ở trên người nó sao? Làm sao chuyện này có thể xảy ra được?

"Thuộc hạ tuyệt đối không dám lừa gạt hoàng thượng."

"Cút."

"Hoàng thượng..."

Dù bóng đen kia có muốn nói thêm thì cũng không dám tiếp tục nữa bởi vì hắn biết chuyện này thực sự là chuyện không ai có thể tưởng tượng được.

"Coi như đêm nay nàng có thể rời khỏi cung thì nàng cũng không thể thoát được, Thượng Quan Thiên Thiên, nàng nhất định phải thuộc về trẫm." Long Khải Diêm thấp giọng lẩm bẩm.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...