Cực Phẩm Khí Phi
Chương 66: Nhạc đệm
Beta: Quỳnh ỉn
Căn phòng xa hoa nào đó ở Tân Nguyệt Lâu.
"Gia, thuộc hạ nghe ngóng được tối hôm qua Vĩnh Hòa Uyển có thích khách." Vô nhận được tin tức, lập tức bẩm báo.
"Hử? Nữ nhân kia không sao chứ!"
"Bẩm gia, Thượng Quan tiểu thư không sao, nhưng mà ngược lại có không ít thích khách đã chết."
"Nàng biết võ công?" Quý Thuần Hoàn cười nói, hắn không ngờ nữ nhân kia còn biết võ công, xem ra không yếu đuối, "Hình như đã từng nghe ngươi nói Thượng Quan Kiệt Hùng tàn phế hai chân là tác phẩm của nàng?"
Hắn nhớ lần trước lúc không điều tra được thân phận của Thượng Quan Thiên Thiên, thì đề cập tới chuyện này, nếu đúng là như vậy, nữ nhân kia thực sự không yếu.
"Quả thực thuộc hạ đã từng nói, hơn nữa theo điều tra, tất cả các đại phu của kinh thành này, ngay cả ngự y của Tây Lũng quốc cũng không thể chữa trị, thuộc hạ còn từng điều tra, sở dĩ Thượng Quan Kiệt Hùng tàn phế là do độc dược gây ra, không có một đại phu nào có thể tra ra đây là loại độc dược gì?"
"Dược? Hắc ngọc tử ngưng lộ?" Quý Thuần Hoàn cũng không biết tại sao mình lại nghĩ đến loại độc dược này, chỉ biết rằng trong đầu thoáng hiện lên loại độc dược này.
"Hắc ngọc tử ngưng lộ, không phải đã bị biến mất hai mươi năm rồi sao? Vì sao Thượng Quan Thiên Thiên lại có loại độc dược này? Là ai cho nàng độc dược này?" Vô kinh sợ kêu lên.
"Đi điều ta rõ ràng, rốt cuộc sau lưng nàng còn có bối cảnh gì?" Mặt Quý Thuần Hoàn nghiêm túc, nói.
Hắc ngọc tử ngưng lộ, loại độc dược này là vua của độc dược, một lượng thuốc nhỏ sẽ làm cho tay chân con người bị tàn phế, mặc dù xương cốt khỏe mạnh, nhưng lại bị tàn phế suốt đời, không thể chữa trị, nếu như lượng thuốc nhiều, chắc chắn toàn bộ xương cốt của người này sẽ lập tức tan thành bụi phấn, nghe nói loại độc dược này không có thuốc giải, chỉ cần ăn vào, người bị trúng độc sẽ chỉ có cái chết.
Thượng Quan Kiệt Hùng chỉ bị tàn phế hai chân, xem ra nữ tử này rất biết khống chế lượng thuốc, nếu không Thượng Quan Kiệt Hùng không chỉ bị tàn phế hai chân, mà là......
"Dạ, thuộc hạ lĩnh mệnh."
"Còn nữa, Thượng Quan Diễm Nhi phải uống lượng thuốc lần thứ hai rồi."
"Thuộc hạ lập tức báo tin cho Tuyết Diên." Vô lắc mình một cái liền biến mất ở trong phòng, chỉ còn lại một mình Quý Thuần Hoàn.
"Thượng Quan Thiên Thiên, xem ra nàng không hề đơn giản so với trong tưởng tượng của ta." Quý Thuần Hoàn nói rì rầm.
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa cốc cốc.
"Vào đi"
"Quý Thái tử, đây là đồ ăn sáng ngài phân phó." Chỉ thấy Như Huyên bưng một cái khay đi vào, bên trên đặt một chút điểm tâm tinh xảo.
"A, thì ra là mỹ nữ tới." Quý Thuần Hoàn cười híp mắt, nói.
Như Huyên chỉ cười nhạt, không có biểu cảm dư thừa.
"Quả nhiên diễm phúc của ta thật đúng là không tệ, có thể khiến cho mỹ nữ tự mình đưa đồ ăn sáng vào, không biết nên xưng hô như thế nào với mỹ nữ tựa thiên tiên đây?" Quý Thuần Hoàn chợt nhớ tới cái ngày Thượng Quan Thiên Thiên miêu tả dung mạo của mình ở trong cung, hắn đã từng hoài nghi về ngũ quan của mình, nhưng sau khi nhìn kỹ, hình như thật đúng như nàng từng nói, làm cho lòng tự tin của hắn giảm đi mấy phần.
"Như Huyên"
"Vô tâm duy hữu Bạch Vân tri, nhàn ngọa cao trai mộng điệp thời. Bất giác đông phong quá hàn thực, vũ lai huyên thảo xuất ba ly."* Đáy mắt của Quý Thuần Hoàn thoáng hiện lên vẻ dịu dàng.
*Trích bài thơ “Trai trung vịnh hoài” của Dương Sĩ Ngạc (Trung Quốc).
Tay ngọc vốn đang bày đồ ăn sáng bỗng nhiên dừng lại một chút, rồi sau đó cười nói: "Thái tử, mời dùng bữa."
"Ừ, chẳng biết tại sao trong đầu xuất hiện bài thơ như vậy? Chẳng qua ta cảm thấy cái tên Vũ Điệp này hợp với ngươi hơn." Quý Thuần Hoàn cũng không nhìn thấy vẻ không ổn của Như Huyên, mà tiếp tục cười nói.
"Tạ Thái tử khen ngợi, Như Huyên xin cáo lui!" Như Huyên bước nhanh ra cửa phòng, giây phút nàng bước ra khỏi cửa phòng kia, rốt cuộc nước mắt không thể kìm nổi tràn ra ngoài.
Quý Thuần Hoàn liếc mắt nhìn bóng lưng vừa mới rời đi, không suy nghĩ nhiều, bắt đầu dùng bữa.
Mà ở một nơi khác.
"Một đám phế vật, ngay cả một nữ nhân cũng không giết được, bọn chúng ở lại trên đời còn có ích lợi gì?" Thì ra sau khi Thượng Quan Kiệt Hùng biết được vụ ám sát tối hôm qua đã thất bại, cực kỳ tức giận, nói.
"Lão gia, bọn họ nói tối hôm qua Kỳ Vương gia xuất hiện ở đó, là Kỳ Vương gia cứu nàng ta, nếu không, với vũ lực của bọn họ hoàn toàn có thể giết chết nàng ta." Trương Đức nói.
"Không cần bất kỳ lý do gì, chỉ cần nhiệm vụ thất bại, chỉ có một kết quả, chính là chết. Còn nữa, ngươi lại tìm một nhóm người nữa, bất luận như thế nào, lần này quyết không thể thất bại." Vẻ mặt Thượng Quan Kiệt Hùng dữ tợn, trong mắt toàn là sát khí.
"Lão nô tuân lệnh."
"Có lá thư nào của Thái tử Thủy Nguyệt quốc gửi cho Bổn tướng gia hay không?"
"Bẩm lão gia, Quý Thái tử không có bất kỳ lá thư nào, cũng không phái người tới phủ, nhưng lão nô dò la được lúc này Quý Thái tử đang ở Tân Nguyệt Lâu." Trương Đức biết lão gia muốn nói cái gì, mà ông cũng đã chuẩn bị xong từ lâu.
"Ừ, ngươi lại đi nghe ngóng một chút, ngày mai hắn sẽ xuất hiện ở đâu? Sắp xếp một chút, Bổn tướng gia muốn gặp mặt hắn một lần." Thượng Quan Kiệt Hùng lạnh nhạt nói.
"Dạ, lão nô lập tức đi thu xếp."
......
"Không ngờ ngươi sẽ tìm đến ta." Dường như nam tử hơi có cảm giác thụ sủng nhược kinh*, cười nhàn nhạt, nói.
*Thụ sủng nhược kinh: Ý nói được sủng ái mà lo sợ, được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.
"Nếu như không phải là chủ tử dặn dò, ta chẳng muốn tới tìm ngươi."
"Nàng? Nàng nhớ ta sao?" Người này chính là Mộ Dung Hàn mà Thiên Thiên luôn tìm kiếm.
"Không phải ngươi chơi trò mất tích là muốn loại hiệu quả này sao?" Dường như Mặc có chút không vui, nói.
"Không, ta chỉ trở về một chuyến." Mộ Dung Hàn không nói thẳng, nhưng Mặc lại biết Mộ Dung Hàn nói trở về là chỉ nơi nào?
"Là ngươi sắp xếp Dịch Yên ở bên cạnh chủ tử!" Mặc không dò hỏi, mà trực tiếp khẳng định.
"Ngươi đoán đúng rồi. Không tệ, nàng ta chính là người mà ta sắp đặt ở bên cạnh Thiên Thiên, lúc mới bắt đầu, ta đặt nàng ta ở bên người Long Khải Kỳ, nhưng không ngờ nàng ta yêu Long Khải Kỳ, chỉ có điều sau đó cũng xảy ra rất nhiều chuyện, ta liền để cho nàng ta ở bên cạnh Thiên Thiên, bảo vệ nàng. Ngươi đã có thể lấy thân phận quản gia sống ở bên cạnh Thiên Thiên, vậy thì ta cũng phải có người ở bên cạnh nàng giống như vậy." Mộ Dung Hàn nhàn nhạt nói.
"Có phải bảo vệ hay không thì chỉ có ngươi biết, vậy ngươi cũng biết người của ngươi đã bị Thiên Thiên giết chết." Hóa ra mình đoán không sai, người ở trong căn phòng rách đêm đó chính là hắn.
"Ừ."
"Cho dù ngươi đã biết rằng không có kết quả, vẫn còn muốn tiếp tục sao?"
Mộ Dung Hàn không nói, nhưng vẻ mặt của hắn đã nói cho Mặc biết.