Cực Phẩm Khí Phi

Chương 59: Rắn độc


Chương trước Chương tiếp

Trong đêm khuya tĩnh mịch, một bóng đen xuyên qua hoàng cung, cuối cùng bóng đen biến mất ở Lệ viện.

Thật ra thì bóng đen này cũng không phải ai khác, mà chính là Thiên Thiên. Nàng tới thăm hỏi Lệ viện vào ban đêm, bởi vì nơi này khiến cho nàng cảm thấy hứng thú, nàng thản nhiên nhìn Thượng Quan Diễm Nhi đang nằm trên chiếc giường mềm mại.

Cho dù là lúc này nàng ta đang ngủ say, thế nhưng nàng ta vẫn còn nắm chặt hai tay, trên trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, Thiên Thiên biết được hôm nay mình hù dọa nàng ta đã có tác dụng.

Khóe miệng nàng hơi nhếch lên thành một nụ cười, nàng thật sự không tin sau khi nữ nhân này bị hù dọa sẽ trở nên ngoan ngoan như vậy, nàng......

Tay ngọc điểm một cái, Thượng Quan Diễm Nhi liền ngủ say như heo chết, ít nhất phải đến sáng mai mới tỉnh lại. Nàng cũng không muốn một lát nữa nàng ta bị đau đớn tỉnh lại sẽ làm hư chuyện lớn của nàng.

Mạch tượng này… Nụ cười trên mặt nàng lại sâu hơn một chút. Quả thực chất độc này đã khơi gợi hứng thú của nàng rồi. Tiếp theo, nàng tháo chiếc trâm cài trên đầu xuống đâm vào ngón tay của Thượng Quan Diễm Nhi, vài giọt máu tươi rơi xuống, sau đó nàng liền dùng khinh công nhẹ nhàng rời đi.

Sáng hôm sau Thượng Quan Diễm Nhi tỉnh lại nhìn thấy vết thương trên tay thì trong lòng thầm kêu một tiếng, đặc biệt là sau khi nghe được tin tức kia, kể từ đó nàng ta không thể nào ngủ ngon được nữa.

......

Khi Thiên Thiên sắp trở lại Vĩnh Hòa uyển thì nhìn thấy hai cung nữ đang lén lén lút lút đi đến Vĩnh Hòa uyển, hơn nữa trên tay hai cung nữ này còn cầm một túi vải, có vẻ như họ còn rất sợ thứ ở bên trong túi vải. Xem ra chuẩn bị có người muốn đối phó nàng đây!

“Ối, ngươi cũng phải giữ thật chặt miệng túi này, nếu như bị nó cắn một cái, cái mạng nhỏ của ngươi sẽ không còn nữa đâu.” Cung nữ nhìn có vẻ lớn tuổi hơn nói với người còn lại.

“Ngươi yên tâm, chính vì cái mạng nhỏ này của ta, ta nhất định sẽ nắm chặt cái túi này, không để cho nó chạy ra.” Cung nữ còn lại gật đầu nói.

“Được rồi, ngươi nhanh lên một chút, nếu không đợi lát nữa thị vệ sẽ đi tuần tra ở đây.” Cung nữ lớn tuổi kia nhìn xung quanh thúc giục.

Hai cung nữ cứ lén lút như vậy đi vào Vĩnh Hòa uyển.

“Ngươi nhanh lên một chút, ta ở trong này canh chừng.” Cung nữ lớn tuổi nói với cung nữ nhỏ tuổi hơn.

“Ừ.” Cung nữ kia rón ra rón rén mở cửa sổ tạo ra một khe hở, sau đó bỏ túi vải vào trong, rồi dốc cái túi trong tay. Sau khi thấy thứ bên trong đã rơi ra thì lập tức đóng cửa sổ lại, rồi nhẹ nhàng chạy về phía cung nữ lớn tuổi, gật đầu một cái.

Hai người đã hoàn thành nhiệm vụ, vì vậy nhanh chóng rời khỏi Vĩnh Hòa uyển.

Thiên Thiên đã sớm nhận ra hai cung nữ này, chính là hai cung nữ đã giữ chặt tay nàng ở ngự hoa viên, vậy thì người ở sau lưng sai khiến các nàng chính là nữ nhân kia.

Sau khi họ rời đi Thiên Thiên liền leo lên trên nóc nhà, cạy một mảnh ngói ra và nhìn xuống, nàng muốn biết rốt cuộc bọn họ đã thả thứ gì vào bên trong Vĩnh Hòa uyển.

Thì ra là...

Ha ha, ngươi đã thích nó như vậy, vậy hãy để cho ngươi tự mình nếm thử sự lợi hại của nó đi.

Rất nhanh, Thiên Thiên đã vượt qua hai cung nữ vừa rồi, chỉ có như vậy nàng mới có thể nhanh chóng đến Uyển Tử gặp nữ nhân kia.

“Nương nương, nô tỳ đã làm theo lời nương nương dặn, ném thứ vào bên trong Vĩnh Hòa uyển.” Cung nữ lớn tuổi quỳ trên mặt đất nói.

“Có bị phát hiện không?”

“Bẩm nương nương, chúng nô tì làm việc rất cẩn thận, xác định xung quanh không có người nào mới ra tay.” Cung nữ kia tiếp tục nói.

“Ừ, làm tốt lắm, đi xuống nhận thưởng.” Ngọc phi gật đầu một cái cười nói.

“Tạ nương nương ban thưởng! Nô tỳ cáo lui!” Hai người cung nữ vui mừng nói.

Ngọc phi cười càng tươi, nàng ta nghĩ đến việc sáng sớm mai có thể nghe thấy tin tức nữ nhân kia đã chết, lòng của nàng lại càng hưng phấn. Nàng ta sẽ không chỉ báo được mối thù ngày hôm nay, mà nói không chừng còn loại bỏ một chướng ngại vật của nàng ta sau này.

Nàng ta đã tốn rất nhiều công sức mới tìm được người mang con rắn độc từ ngoài vào trong hoàng cung, chỉ cần bị nó cắn một cái, nữ nhân kia sẽ lập tức bỏ mạng

“Người dám chọc tức bổn cung, sẽ phải nhận kết cục như vậy!” Giọng nói lạnh như băng từ từ cất lên.

Đó cũng chính là lời nói cuối cùng của nàng, ngay sau đó liền thấy nàng ta ngã vật ra đất, khuôn mặt trắng bệch. Trước khi hai mắt nhắm lại thì nàng ta còn kịp thấy một bóng dáng trên không, là rắn độc, nó phải ở chỗ nữ nhân đó mới đúng chứ!

Chẳng lẽ...... Lẽ ra nàng ta nên nghe lời của Lương phi, nhưng mà…

Thiên Thiên nhìn nữ nhân đã chết trên mặt đất, cười lạnh. Muốn hại nàng, vậy còn phải xem nàng ta có đủ tư cách không. Thiên Thiên cúi người xuống, chìa tay ra, con rắn độc thực tự nhiên đi theo sau bóng lưng nàng.

Hắc Hổ Ban, chính là loại rắn độc nhất trên đời, chỉ cần bị nó cắn một cái sẽ lập tức tử vong. Không ngờ lòng dạ nữ nhân này lại độc ác như vậy, muốn dùng nó đối phó mình, đáng tiếc nữ nhân này không ngờ rằng, thứ đồ càng độc thì nàng lại càng thích.

...

Khi Thiên Thiên quay trở lại Vĩnh Hòa uyển một lần nữa thì nàng nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.

“Mặc, ngươi đến rồi.”

“Nếu như chủ tử muốn rời khỏi hoàng cung, Mặc có thể đưa chủ tử đi.” Mặc vô cùng nghiêm túc nói.

“Không.” Nếu như nàng đột nhiên rời đi, Long Khải Diêm nhất định sẽ tiếp tục bám lấy nàng, mà ở trong cung cũng có thứ đồ khiến nàng hứng thú, tạm thời nàng vẫn không thể rời đi.

“Vậy thì ta sẽ ở lại trong cung bảo vệ chủ tử.” Hắn ở bên cạnh nàng chính là vì muốn bảo vệ nàng.

“Không cần, trong cung có nhiều tai mắt, hơn nữa ta cũng sẽ không để cho bất cứ kẻ nào có cơ hội làm hại ta.”

“Chủ tử......”

“Mặc, lần này ta ở lại trong cung, Tân Nguyệt lâu liền giao cho ngươi và Như Huyên quản lí, còn nữa, ngươi giúp ta tìm một người.”

“Người nào?” Nếu chủ tử đã muốn vậy, hắn cũng không có biện pháp, nhưng mà hắn cũng biết những kẻ năng lực tầm thường không thể làm hại nàng.

“Mộ Dung Hàn” Thiên Thiên thản nhiên nói ra ba chữ, gần đây hắn như thể đã biến mất hoàn toàn, một chút tin tức cũng không có, cũng không phải là nàng quan tâm hắn, mà dù thế nào thì hắn và nàng cũng đang hợp tác cùng nhau.

Mặc hơi sững sờ một chút, “Vâng”

Hôm sau.

Tất cả mọi người trong các Viện các Uyển đều vô cùng bàng hoàng, hơn nữa trên mặt mỗi người dường như đều có thêm sự sợ hãi.

“Tinh Nhi, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại la hét ồn ào như vậy?” Mặc dù trong lòng Thiên Thiên hiểu rõ, nhưng nàng vẫn giả bộ không biết, nhẹ giọng hỏi.

“Tiểu thư, Tinh Nhi cũng không biết.” Tinh Nhi cũng rất tò mò, từ buổi sáng thức dậy đến bây giờ, nàng vẫn thắc mắc, còn chưa kịp đi hỏi, đã bị tiểu thư hỏi đến.

“Đi gọi Hồng vào đây.”

Một lúc sau, có một cung nữ dung mạo thanh tú đi vào.

“Nô tỳ tham kiến tiểu thư.”

“Ừ, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?”

“Bẩm tiểu thư, là Ngọc phi nương nương đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, Hoàng thượng nói là bởi vì Ngọc phi bệnh cũ tái phát, không phát hiện kịp thời......” Cung nữ kia kể lại tỉ mỉ.

“À, thì ra là bởi vì bệnh, nhưng vì sao vừa nãy ngươi nói là chết bất đắc kỳ tử? Còn có, nếu đã như vậy, vì sao người bên ngoài lại sợ hãi như vậy?” Tinh Nhi chất vấn hỏi.

“Nghe người trong cung của Ngọc phi nói, thật ra thì Ngọc phi chết là do trúng độc, hơn nữa còn nói hình như vết thương là do bị rắn cắn, dáng vẻ lúc chết cũng rất khó coi. Những người khác sợ mình giống như Ngọc phi, cũng đột ngột chết như vậy.” Hồng cũng đã đi thăm dò xung quanh mới có thể nói ra chân tướng.

“Rắn độc?” Tinh Nhi kêu lên.

Hồng khẽ gật đầu.

“Chỉ cần ngươi không làm việc trái với lương tâm, không cần phải sợ có người gây bất lợi cho ngươi.” Thiên Thiên lạnh nhạt nói.

Lúc này, có tiếng cung nữ đi vào, khom lưng hành lễ nói, “Nô tỳ tham kiến tiểu thư, Lương phi muốn mời tiểu thư đến đình nhỏ ở ngự hoa viên để nói chuyện.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...