Biên dịch: melly
Biên tập: binhbt
Ngày thứ hai khi trời còn chưa sáng, Lâm Vãn Vinh đang say giấc thì nghe thấy tiếng gọi của một nữ tử từ ngoài cửa:
- Lâm Tam, dậy mau!
Lâm Vãn Vinh mơ mơ màng màng mở mắt, nghe thanh âm tựu hồ như của Đại tiểu thư, trong lòng liền buồn bực, nha đầu kia, đi sớm như vậy để làm chi, không sợ bị thâm như mắt gấu mèo sao?
- Lâm Tam, dậy nhanh lên, chúng ta phải xuất phát.
Tiếng của Đại tiểu thư từ bên ngoài truyền đến.
Lâm Vãn Vinh không còn cách nào khác đành phải ngồi dậy mặc quần áo. Lúc ra ngoài mở cửa mới thấy ánh sáng le lói của sao Mai báo hiệu buổi hừng đông, còn hơn một canh giờ nữa trời mới sáng.
Đại tiểu thư y phục đã sớm chỉnh chu, khoác một tấm áo choàng dài. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng trong gió lạnh mùa đông, nàng đứng ở ngoài cửa phòng lườm hắn:
- Biết ngươi vẫn còn ngủ mà. Nhanh tỉnh dậy, chúng ta phải lên đường.
Ngáp dài một cái, Lâm Vãn Vinh nói giọng uể oải:
- Đại tiểu thư, lúc này vẫn là giờ ngủ mà, có cần gấp như vậy không?
Tiêu Ngọc Nhược hừ một tiếng:
- Quãng đường từ đây đến Hàng Châu dài vài trăm dặm, nếu không sớm khởi hành, đến khi nào mới tới nơi? Ngươi đúng là kẻ lười biếng, chỉ toàn viện cớ thôi, lần sau ta tiện thể đem theo chiêng trống gõ bên tai ngươi, để xem ngươi ngủ thế nào mà ngủ.
Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ, giỏi thì đến đây, ngươi muốn quản giáo ta ư, hắc hắc, tiểu nữu này thật quá xem thường lão tử. Hắn lấy nước lạnh rửa mặt rồi nhanh chóng làm mấy việc cá nhân lặt vặt. Khí trời đã là dần trở lạnh, cần phải mang theo một ít đồ ấm để cùng đi với Tiêu Ngọc Nhược.
Thấy hắn động tác nhanh nhẹn gọn gẽ, sắc mặt Đại tiểu thư cũng dãn ra một chút, nàng nói:
- Từ nay về sau đừng có như vậy, ta đâu có muốn thúc giục ngươi!
Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ, ngươi mà không đến lão tử lại chẳng thoải mái ngủ một mạch đến sáng ấy.
Vừa bước ra khỏi cửa, thoáng thấy tình hình bên ngoài, Lâm Vãn Vinh chợt có chút xấu hổ. Không chỉ có thêm Tiêu phu nhân mà cả Tiêu Ngọc Sương cũng đang đứng đó, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng, rõ ràng đã đợi một đoạn thời gian. Nhị tiểu thư thấy hắn liền nở nụ cười ngọt ngào, khiến Lâm Vãn Vinh trong lòng bỗng thấy ấm áp.