Biên tập, Biên dịch: Sát Thủ Dola, Melly
Ra khỏi cổng chùa, liền thấy xa xa một hồ nước bàng bạc, những tia nắng chiếu xuống ánh lên những tia sắc vàng. Lúc này đã vào đông, cây liễu ven bên bờ sớm héo rũ, chỉ còn có vài chiếc lá lẻ loi rơi rụng trôi trên mặt nước, làm thêm đượm vẻ tiêu điều.
Tiêu Ngọc Sương lướt nhìn quanh cũng không có thấy bóng dáng Lâm Tam, trong lòng liền có chút nghi hoặc: Hắn rõ ràng bị tặc nhân bắt đi, sao lại đột ngột xuất hiện trước mắt mình? Nghĩ vậy liền nhìn lại mảnh giấy nắm trong tay, Lâm Tam có một phong cách viết độc đáo, bất luận ai cũng không bắt chước được, do đó cái này rõ ràng là hắn viết, nhưng hắn ở đâu? Cái tên xấu xa này!
Lúc nàng còn đang lo lắng thì thấy phía sau cây liễu khô xuất hiện một bóng người, trong tay cầm một đoá cúc vàng, mỉm cười nhìn mình, không phải là tên xấu xa đó thì là ai chứ?
Nhị tiểu thư vừa thoáng thấy nước mắt đã rưng rưng, khẽ kêu lên:
- Ngươi …! Cái đồ xấu xa này…!
Rồi nghẹn ngào nói không nên lời.
Lâm Vãn Vinh thấy nàng chỉ khoác lên mình một manh áo, tuy là dáng vẻ tiều tụy nhưng dung mạo vẫn diễm lệ như thuở nào, lệ châu ướt đẫm tựa hoa trong mưa.
Hắn trong lòng thầm nghĩ chỉ vài ngày không gặp nha đầu này đã trưởng thành lên không ít, chẳng còn bé bỏng nữa, thật câu hết hồn phách của lão tử mà.