Biên dịch: Melly
Biên tập: asin
Lục Trung Bình tức giận bỏ ra ngoài, đối mặt với hoa phục công tử ấp úng nói:
- Trung Bình làm việc bất lực, xin công tử trách phạt.
Hoa phục công tử hừ một tiếng:
- Lục Trung Bình, việc này ngươi thật thiếu cân nhắc. Gã Lâm Tam cố ý chọc tức, ngươi lại không kìm được nóng giận, bị hắn chơi xỏ. Hừ, mấy ngày nay ở Kim Lăng quý giáo gây náo động cũng có chút ầm ĩ, sợ rằng đã gây chú ý của cấp trên, việc này các ngươi làm tốt rồi, trước hết tạm thời nghỉ ngơi vài ngày đã.
Lục Trung Bình cúi đầu ủ rũ đứng một bên, hoa phục công tử nói tiếp:
- Lâm Tam này quả thật không đơn giản, ta phải tự mình xem xét hắn.
Thanh niên bên trái vội nói:
- Công tử, vạn vạn không thể, công tử là thiên kim chi thể, sao lại có thể tiếp xúc với kẻ tiểu nhân hạ đẳng này.
Hoa phục công tử khoát tay nói:
- Không sao, không sao, Lâm Tam này cũng là một nhân tài, ta nghĩ tự mình phải thử xem kiến thức hắn một phen.
Lâm Vãn Vinh đợi trong phòng nửa ngày, cũng không thấy ai đến, trong đầu hắn nảy sinh cả trăm ý nghĩ, cẩn thận tự hỏi tình thế bây giờ nên thế nào. Hiện tại mọi chuyện đã rõ ràng, người sau lưng tên họ Lục có âm mưu, Bạch Liên giáo điên cuồng thu nạp tài lực, mục tiêu bọn họ hiển nhiên là chiếm lấy phương pháp điều chế nước hoa trong tay mình. Lợi nhuận từ nước hoa thật to lớn, không ai rõ hơn Lâm Vãn Vinh, hắn thầm thở dài, từ xưa đến nay nhân tài đều gặp phong ba. Đợi thêm chốc lát thì thấy Lục Trung Bình mặt mày tái mét trở vào lại, cung kính nói với hắn:
- Lâm tiên sinh, công tử nhà ta cho mời.
Lâm Vãn Vinh cả ngưòi nổi da gà, bị một nam nhân xưng là "tiên sinh", hắn nghe thật sự không thuận lỗ tai, liền giở vẻ vênh váo thường ngày ra, vỗ vỗ vai Lục Trung Bình nói:
- Tiểu lục à, một người sống trên đời này, nếu chỉ cậy mạnh thì không đủ, còn muốn cho đầu óc khôn ra, ngươi nên kiếm ít óc heo mà bù vào.