Biên dịch: To_tuong và Melly
Biên tập: asin
Lúc giao đấu, hai người sớm đã rời khỏi Tiêu gia tới một mảnh đất trống, xung quanh chẳng ai có thể nghe thấy.
Tiêu Thanh Tuyền khẽ nhắm mắt, hai hàng lông mi run nhè nhẹ, thật lâu sau nàng mới nói:
- Ta cùng ngươi nói về hắn thì chẳng có tác dụng gì, với lại chuyện của ta cũng không cần người khác quản.
Tần Tiên Nhi cười khanh khách:
- Sư tỷ, việc nam nữ luyến ái không có cách nào cứu vãn, đã cứu không được thì nên thuận theo bản thân và thiên ý mới phải. Sao dáng vẻ của tỷ lại đau khổ vậy? Chẳng qua tỷ thích hắn, mà không thể cùng ta tranh giành. Nếu không ta nhất định sẽ giết người.
Tiêu Thanh Tuyền giọng lạnh nhạt:
- Ta cùng tên Lâm Vãn Vinh đó chỉ là hảo bằng hữu chứ không như ngươi tưởng. Tuy ngươi có lòng với hắn, há dễ gì đạt được như tâm nguyện, hắn đã có người trong mộng rồi.
Tần Tiên Nhi cười duyên:
- Sư tỷ không cần nhọc công nhắc nhở, ta sớm đã biết và tự có phương pháp. Nhưng sao tỷ quan tâm đến hắn như thế, có thật chỉ là đồng đạo bằng hữu không? Ta xem phong cách hắn khi đối xử cùng người có chút quỷ dị, chẳng biết hai chữ "bằng hữu" vừa nói là như thế nào?
Tiêu Thanh Tuyền trên mặt lãnh đạm, thật lâu sau mới nói:
- Hôm nay ta không muốn đánh với ngươi. Ngươi chung tình với hắn, hãy bảo hộ hắn cho tốt. Hắn không có công phu hộ thân, lại đang xảy nhiều chuyện, không có người bên cạnh, ta sợ hắn…
Nàng cắn môi nói không dứt câu. Tần Tiên Nhi nghe vậy cũng không đấu võ mồm với nàng nữa, thầm thở dài: