Cực Phẩm Gia Đinh
Chương 634: Gặp lại Trường Kim
Hiệu đính: Thỏ gia
- Đâu có, đâu có!
Lâm Lang xấu hổ cười trừ, nắm lấy bàn tay nàng, mau chóng bước vào trong.
Những người bệnh ngoài cửa đều tự giác xếp hàng, chẳng ai dám làm phiền đại phu bên trong, nhìn thấy tên tiểu tử đen thui không biết từ đâu chạy ra này không ngờ lại chẳng hề để ý đến hàng người dài dằng dặc ở đây mà trực tiếp xông vào, họ không khỏi trợn trừng mắt tức giận, hung hăng nhìn về phía hắn.
Lâm Vãn Vinh cười hì hì, chắp hai tay cất tiếng:
- Xin lỗi các vị, chuyện của ta quá gấp gáp, liên quan đến hạnh phúc cả đời của vị đại phu bên trong, mong mọi người đừng trách.
Cũng chẳng cần biết người Cao Ly có nghe hiểu hay không, hắn cứ thế xông thẳng tới trước cửa tiểu lầu. Cánh cửa đang khép hờ mở ra, một bệnh nhân vừa được chữa trị xong từ bên trong bước ra, thấy vậy hắn liền nắm tay Ngọc Nhược lao vào, trong lòng lo lắng như có lửa đốt.
Vừa vào trong cửa đã ngửi thấy một mùi đàn hương nhàn nhạt bay vào mũi. Tâm thần đang sốt ruột nhầt thời dần bình ổn lại.
Phòng khách khá lớn, bố trí rất đơn giản và ưu nhã, trước cửa đặt vài bộ bàn ghế để bệnh nhân sử dụng khi chờ đợi tới lượt, phía sau treo mấy chiếc rèm để ngăn với khu chữa bệnh, khi khám bệnh thì đại phu ngồi ở bên trong.
Qua lớp rèm không ngừng lay động, chỉ nhìn thấy có một vị y nữ niên kỷ chừng độ ngũ tuần đang ngồi bên trong, ánh mắt nhìn về phía bọn họ rất thân thiện:
- Người trẻ tuổi, cậu và vợ cậu đến xem bệnh gì? Là chuyện bất dựng bất dục (không thể thụ thai) phải không? Chuyện đó y nữ chúng ta không xem được!
May mà Lâm đại nhân không hiểu lời của bà ta, nếu không thì đã tức giận sửng cồ lên rồi: cái gì mà bất dựng bất dục? Nói ra không sợ dọa chết bà chứ! Chỉ riêng nhi tử đã sinh của ta cũng có một đôi, trước mắt còn ba bà vợ đang chờ đẻ nữa!