Hiệu đính: Thỏ gia
Trước đây Đại tiểu thư ngày ngày đều khi phụ ta, cuối cùng chẳng phải vẫn rơi vào trong tay ta sao? Lâm Vãn Vinh cười hì hì gật đầu:
- Hiểu rồi, hiểu rồi! Cả đời này kiếp này ta đều để cho nàng khi phụ, ai bảo nàng là Đại tiểu thư của ta chứ?
Tiêu Ngọc Nhược vừa xấu hổ vừa vui mừng, lặng lẽ nắm lấy tay hắn, ôn nhu như cơn mưa xuân tháng ba vậy.
Phu nhân mỉm cười, ánh mắt khẽ liếc qua hắn mấy lượt:
- Mới nửa năm không gặp, chẳng ngờ ngươi đã gầy đi khá nhiều, chắc là tại mưa gió bão cát ở quan ải, đúng là hành hạ con người mà. Nghe Ngọc Nhược kể, tại trận tiền ngươi đã thụ thương, đỡ hơn chút nào chưa?
Lâm Vãn Vinh vội vàng vỗ ngực đáp:
- Sớm đã khỏi rồi, phu nhân xem, bây giờ dù ta phải đánh hổ cũng không có vấn đề gì!
Tiêu phu nhân chậm rãi lắc đầu:
- Đừng chủ quan như thế, thương thế đó của ngươi không phải một hai tháng là có thể hồi phục lại được đâu, cần tĩnh dưỡng cho tốt để khỏi lưu lại bệnh căn.
Không ngờ Tiêu phu nhân ở xa tận Kim Lăng mà cũng quan tâm tới thương thế của mình như vậy, Lâm Vãn Vinh cảm kích đến rơi nước mắt nói:
- Vâng, vâng, ta sẽ nhớ! Ồ, đúng rồi, phu nhân, người còn nhớ hợp đồng mà ta và Tiêu gia đã ký không?
- Sao có thể không nhớ chứ?
Tiêu phu nhân lặng lẽ nhìn hắn, thản nhiên cười nói: - Bản hợp đồng làm việc của ngươi vẫn còn để trong thư phòng ta, kỳ hạn một năm cũng đã gần hết rồi nhỉ, bản hợp đồng mới ta sớm đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ đợi ngươi về ký vào thôi!
- Chuyện này...
Hắn ngại ngùng bảo:
- Phu nhân, ta có một thỉnh cầu nho nhỏ, có thể đem bản hợp đồng đó…
- Không được!
Còn chưa dứt lời thì Đại tiểu thư đã chen ngang:
- Chàng muốn thoát li Tiêu gia chúng ta sao? Hứ, không có cửa đâu!