Biên tập: Ngan Ha
- Ta hiểu rồi!
Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
- Thì ra quân sư đang ăn dấm chua!
Từ Chỉ Tình mặt nóng như lửa thiêu, khẽ "hừ" một tiếng:
- Ăn nói linh tinh, ta lại thèm ghen vì ngươi sao? Nếu thật sự là như vậy, hồi còn ở biên giới hai nước, chỉ sợ ta sớm chết vì ghen rồi.
Lâm Vãn Vinh chỉ cười hì hì:
- Nàng có ghen hay không, ta đều thích vô cùng! Nhưng có một chuyện ta phải nhắc nhở nàng, chớ có vì công việc mà làm tổn hại đến thân thể. Cứ quên ăn quên ngủ như thế này, chỉ sợ khi thuyền thiết giáp còn chưa chế tạo xong, nàng đã gục ngã rồi, như vậy có khác gì lấy đi mạng sống của ta? Ta quyết không thể để chuyện đó xảy ra.
Hắn ngữ khí kiên định, bá đạo vô cùng. Từ tiểu thư trong lòng ngọt ngào, không ngang bướng nữa, chỉ khẽ "ừm" một tiếng, dịu giọng nói:
- Ngươi kêu ta mang người tới nghiên cứu cấu tạo của chiếc thuyền thiết giáp này, ta dù sao cũng chẳng thể có lỗi với mỹ ý của ngươi. Thuyền có thể nói là ta đã khảo sát xong rồi, đây chính là cấu tạo của nó, các bộ phận trọng yếu đều theo kích cỡ lớn nhỏ mà được vẽ ra. Ta cũng đã chọn những công tượng có tay nghề, vẽ ra không dưới trăm bức, nhưng vẫn luôn cảm thấy, bức vẽ này chưa hoàn chỉnh, tựa như còn thiếu cái gì đó..., ngươi có thể nhìn giúp ta xem không?
Nàng nhẹ nhàng đưa những giấy tờ đó vào tay Lâm Vãn Vinh để hắn tỉ mỉ quan sát.
Từ Chỉ Tình học thức phi phàm, vật lý số học không gì không thông, những bức vẽ phác thảo này gọn gàng ngăn nắp, lớn nhỏ chính xác, tiêu ký trên các bộ phận đều rõ ràng dễ thấy, những bộ phận quan trọng đều được vẽ riêng, cực kỳ tỉ mỉ.
Lâm Vãn Vinh nhìn một lát, mỉm cười gật gù, nói:
- Không tồi, rất tốt! Có thể trong hai tháng ngắn ngủi mà vẽ ra được một bức vẽ kết cấu chi tiết đến thế này, Từ tiểu thư, nàng thật giỏi quá!
Thấy hắn giơ ngón cái lên khen ngợi, Từ Chỉ Tình trong lòng vui sướng, vừa cười vừa điệu bộ, trách móc:
- Ai cần ngươi khen chứ, ta là muốn kêu ngươi nói đến vấn đề chính. Bức vẽ này, ta nhìn qua vô số lần, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn luôn cảm thấy không hoàn chỉnh. Không giấu ngươi chứ, muốn án chiếu theo bức vẽ này mà rèn ra các bộ phận, Đại Hoa chúng ta khẳng định là chẳng thể chế tạo được thuyền thiết giáp.
Lâm Vãn Vinh mỉm cười:
- Nàng nói không sai, trong bức vẽ này của chúng ta, đích thực là thiếu không ít thứ.
- Ngươi cũng cho rằng như vậy?
Từ tiểu thư vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội nắm chặt lấy cánh tay hắn mà hỏi:
- Ngươi mau nói đi, chúng ta thiếu cái gì?
Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, từ trong đống bản vẽ lấy ra một bức, đánh giá một chút rồi nghiêm túc nói:
- Cái mà bức họa này vẽ là một bộ phận trọng yếu của chiếc thuyền. Nhưng, Từ tiểu thư mời xem, muốn án chiếu theo cách vẽ trên tấm hình này của nàng, những công tượng có tay nghề của chúng ta, có thể y như vậy mà làm ra thứ đồ thế này không?
Từ Chỉ Tình trầm tư hồi lâu rồi chậm rãi lắc đầu, thở dài nói:
- Không thể! Cái ta đang nghi hoặc, cũng chính là ở đây, làm thế nào mới có thể hoàn toàn phản ánh kết cấu của những bộ phận này lên giấy, để người ta nhìn là hiểu. Mấy ngày nay ta đã suy nghĩ vô số lần, cũng chẳng thể tìm ra được đáp án.
- Chuyện này ý à, nàng cần phải hỏi ta.
Lâm Vãn Vinh cười hì hì nói:
- Ta chỉ cho nàng một thứ, gọi là tam duy lập thể đầu ảnh pháp*.
(*Phương pháp vẽ lập thể ba chiều - vẽ kỹ thuật)
- Cái gì mà tam vi**?
(**Tam vi và tam duy đọc giống nhau. Tam vi là ba vòng).