Biên dịch, biên tập:chudu
Lâm Vãn Vinh cùng với Tiêu Thanh Tuyền có một mối quan hệ vi diệu, tuy hai người nói chuyện không mấy nhiệt tình lắm, nhưng thực ra lại khá thân tình, ngay như việc khai trương tửu lâu hắn cũng chưa từng dấu diếm nàng.
Tiêu Thanh Tuyền nhẹ thở dài, than:
- "Dễ tìm vật vô giá, khó kiếm kẻ tình chung". Vị Đổng tiểu thư này đối với ngươi tình thâm nghĩa trọng, ngươi ngàn vạn lần không được phụ bạc nàng.
Lâm Vãn Vinh ha hả cười to:
- Chẳng lẽ nàng lại xem ta là loại người đó sao?
Tiêu Thanh Tuyền cười khẽ nói:
- Ta thấy ngươi trêu chọc nữ tử cũng không ít đâu, nàng Tần Tiên Nhân đó đối với ngươi cũng có chút hảo cảm , để ta xem sau này ngươi làm sao thu xếp cho ổn thỏa?
Lâm Vãn Vinh ra vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu than:
- Kiếp đẹp trai phải chịu nhiều phiền não thôi.
Tiêu Thanh Tuyền thấy dáng vẻ đó của hắn, nhịn không được lén cười một tiếng, chỉ cảm thấy cùng với hắn nói đôi ba câu, bao nhiêu phiền não cũng đều tiêu tan.
Hai ngày sau đó, Lâm Vãn Vinh chế ra mấy loại dụng cụ. Hắn chọn một tòa nhà bỏ hoang trong Tiêu gia làm xưởng sản xuất nước hoa. Tòa nhà này vốn là tài sản của tổ tiên Tiêu gia, diện tích rộng rãi, hơn nữa lại rất gần trạch viện của Tiêu gia.
Lâm Vãn Vinh cùng Thường bá thương lượng, sau cùng dựa theo bản vẽ thiết kế bắt đầu thi công cải tạo lại tòa nhà.
Công nghệ phối chế nước hoa đã không còn vấn đề gì, nhưng lại phát sinh vấn đề tiếp theo: Quy mô sản xuất như thế nào. Theo suy nghĩ của Lâm Vãn Vinh, hương tinh do hắn một mình nắm giữ, dùng phương pháp chiết ép tạo ra, tuy có chút lãng phí nguyên liệu, nhưng lại là phương pháp đơn giản nhất. Sau đó đem loại nước ép thô này bắt đầu tinh lọc lại, đó cũng không thành vấn đề.