Sắp phải tời khỏi Miêu hương, tuy Thánh cô tâm tính khoáng đạt nhưng cũng không nén nổi cảm thấy buồn rầu, nàng cuộn tròn trong lòng tiểu đệ đệ của mình, lệ châu tuôn ướt đẫm cả ngực áo hắn.
Lâm Vãn Vinh và An Bích Như quen biết đã lâu, đây là lần đầu tiên thấy nàng bi thương như vậy. So với khi lần đầu gặp mặt ở ngoài thành Tế Ninh, hắn cảm thấy An tỷ tỷ lúc này càng thêm thân thiết, càng khiến người ta thương yêu.
Trong lòng tràn ngập ngàn vạn nhu tình, hắn ôm nàng vào trong lòng, nhẹ giọng cưng nựng, một khắc cũng không muốn buông ra. Phu thê hai người gắn bó keo sơn, so với lúc động phòng hoa trúc tối qua còn ngọt ngào ấm áp hơn.
Trong lòng có chuyện khó mà chìm vào giấc ngủ, chưa tới canh tư cả hai đã dậy rồi. Ngoài cửa sổ vẫn còn đầy sao, màn đêm sâu thăm thẳm. Cả Tự Châu, cả Miêu Hương vẫn đang chìm trong màn đêm đen tĩnh lặng.
Tứ Đức và lão Cao sớm đã ở dưới lầu chờ đợi, thu thập ổn thỏa hết hành trang, Thánh cô lặng lẽ nhìn ngắm tòa tiểu lâu chất chứa vô số hạnh phúc và ngọt ngào của nàng, trong lòng đột nhiên sinh ra một chút bàng hoàng thê lương, hai mắt ánh lên những hạt lệ châu nho nhỏ.
Tiểu đệ đệ lặng lẽ nắm chặt tay nàng, cảm giác nong nóng khiến lòng nàng ấm lại. An Bích Như chậm rãi tựa vào lòng hắn, khẽ nói:
- Khi nào chúng ta lại trở lại?
- Nàng muốn lúc nào trở lại cũng đều được cả.
Lâm Vãn Vinh cười hì hì:
- Kêu Y Liên trông căn phòng này cho tốt, đến lúc đó cả nhà chúng ta sẽ làm thành một đoàn du lịch, nhàn nhã dạo chơi khắp nơi trên thảo nguyên Miêu Trại. Lúc đó thì khoái hoạt biết bao.
Tưởng tượng của hắn quả thực rất vĩ đại, An Bích Như yêu kiều lườm hắn một cái: