Biên tập: hoanbeck, Ngan Ha
Hiệu đính: Ngọc Vi
Thân thể của thiếu nữ trong lòng hắn trở nên trắng bệch, chút ấm áp cuối cùng cũng đang dần mất đi.
Lâm Tam làm sao tưởng được, Y Liên vẫn luôn dịu hiền không ngờ lại quật cường đến thế, nàng dùng phương thức cực đoan này để thể hiện tình cảm trinh liệt của mình.
- Y Liên, Y Liên! Muội tỉnh lại đi, muội không thể chết mà…!
Cảm giác hối tiếc cùng thống khổ vô biên ào lên trong lòng hắn như triều dâng sóng dậy, Lâm Tam lòng đau như cắt, ôm chặt lấy thân thể đã lạnh ngắt của a muội, phẫn nộ ngẩng đầu lên trời mà rống lên thê thảm.
Một bóng dáng động nhân nhấp nhoáng lao tới như tia sét, giọng nói lo lắng của Thánh cô vang lên bên tai hắn:
- Chuyện gì thế? Ta mới rời đi có một lát, sao lại xảy ra chuyện này?
Nghe thấy tiếng An tỷ tỷ, Lâm Tam sững lại, như vừa tỉnh dậy từ trong mộng, vội vã nắm chặt tay nàng, cuống quýt kêu lên:
- Sư phụ tỷ tỷ! Mau, mau mau cứu lấy Y Liên…!
Không đợi hắn sai bảo, Thánh cô đã đưa tay lật mí mắt nàng ta lên, lặng lẽ thăm dò, đột nhiên nàng lắc lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng.
Đầu óc Lâm Tam quay cuồng, thân mình như chẳng đứng vững nổi nữa:
- Tỷ tỷ, Y Liên rốt cuộc sao rồi? Xin nàng hãy cứu sống Y Liên! Nếu không, cả đời này ta sẽ không thể sống an lành!
An Bích Như trừng mắt nhìn hắn, cả giận hỏi:
- Miêu nữ chúng ta có hai thứ nổi tiếng thiên hạ, ngươi biết là gì không?
Lâm Tam chán nản lắc đầu.
- Thảo nào tiểu a muội nhà người ta không muốn sống nữa!
Thánh cô nhìn chăm chăm vào hắn nhiếc móc:
- Gặp phải loại đầu gỗ như ngươi, không bị làm phiền đến chết cũng tức giận mà chết! Miêu nữ chúng ta, nổi tiếng thiên hạ có hai điểm, một là si tình, hai là dụng độc.