Biên tập: hoanbeck, Ngan Ha
Hiệu đính: Ngọc Vi
- Đi rồi?
Lâm Tam kinh ngạc, nắm chặt cánh tay Tử Đồng, cuống quýt hỏi:
- Nàng ấy đi lúc nào thế?
- Ai da, ngươi làm ta đau!
Tử Đồng nhíu mày lại, đau đớn rên lên một tiếng.
Lâm Tam giật mình vội buông hai tay ra, nhìn thấy cánh tay của nàng đã bị nắm cho đỏ ửng lên, mặt không khỏi nóng lên từng trận:
- Xấu hổ quá! Ta không cố ý đâu, là do ta lo lắng cho Y Liên quá mà thôi!
Tử Đồng vẻ căm tức dằn hắt:
- Sớm biết thế sao lúc trước còn làm vậy? Đây đều là do ngươi tự chuốc lấy! Vừa rồi ngươi bắt phủ doãn đại nhân, mọi người chúng ta chỉ đều cao hứng mà nhìn, khi quay đầu lại thì đã chẳng thấy Y Liên đâu nữa rồi! Khắp ngọn núi này chúng ta đều đã tìm qua một lượt, cũng đều chẳng thấy bóng dáng của nó đâu cả!
- Cái này, cái này…!
Lâm Tam ngẩn ngơ sững sờ. Tại thời khắc nguy hiểm nhất, Y Liên đã kiên định đứng trước mặt hắn, lấy thân thể yếu đuối của nàng để ngăn cản đao thương cho hắn. Khi "mã đáo thành công", nàng lại vô thanh vô tức lặng lẽ rời đi... Tính cách của nha đầu này thực sự là giống với An tỷ tỷ quá!" Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng lo lắng, trầm ngâm một hồi, cuối cùng thở ra một hơi:
- Nàng ấy liệu có trở về Ánh Nguyệt thôn không?
- Ta làm sao biết được?
Tử Đồng khịt mũi mấy tiếng, phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn:
- Dù sao Y Liên của chúng ta cũng chỉ là một cọng cỏ nhỏ trên núi, trời sinh đã không ai yêu, không ai thương. Khó khăn lắm mới gặp được ý trung nhân, nó toàn tâm toàn ý hiến dâng tất cả, nào ngờ tên a ca chết bầm nhà ngươi căn bản chỉ là một tên lang sói khinh người vô tình vô nghĩa! Nó còn có thể làm thế nào được chứ? Cũng chỉ còn biết chấp nhận số mệnh mà thôi!