Biên tập: Remy
Hát cả một buổi tối? Nhìn đôi môi đã có chút khô cứng của Y Liên, hắn bị dọa cho giật nảy mình, vội vã nhét ống nước vào tay thiếu nữ:
- Mau, mau uống chút nước!
Y Liên dạ một tiếng, nhấp vài ngụm nước trong, nhìn hắn nở nụ cười ngọt ngào.
Lâm Vãn Vinh nặng nề nói:
- Y Liên, hát ca thì được, nhưng không thể cứ hát chẳng dừng như vậy. Mệt rồi thì nhất định phải nghỉ ngơi!
- A Lâm ca. Muội không mệt đâu!
Thiếu nữ cúi đầu xuống, nhỏ nhẹ:
- Đêm nay người nhiều, nếu muội không hát lên, chỉ sợ huynh không tìm được bọn muội!
Tìm thì khẳng định là tìm được, chỉ là phải phí chút sức lực, a Lâm ca thở dài một tiếng, kéo tay nàng:
- Được rồi, hôm nay là ngoại lệ, lần sau không được như vậy nữa!
- Vâng!
Y Liên gật đầu một cái thật mạnh, mỉm cười đưa tay ra chỉ:
- A Lâm ca, huynh xem! Trại của chúng ta ở bên đó!
Thuận theo phương hướng ngón tay nàng chỉ, các chàng trai cô gái của Ánh Nguyệt ổ đều đang hướng về phía hắn vẫy tay, gọi bọn họ mau trở về.
Mới kéo tay Y Liên đi được hai bước, các mễ đa xung quanh đã vây quanh họ, bô bô hét lớn, có người còn thẳng thắn hát tình ca ra luôn, căn bản không nguyện ý để nàng đi. Lâm Vãn Vinh nhe răng trợn mắt, mỉm cười nói:
- Y Liên, đây đều là những người sùng bái muội a! Thật nhiều tiểu tử đẹp trai, thế nào, có nhìn trúng ai không? A Lâm ca giúp muội giữ ải!
Thiếu nữ đỏ bừng mặt lên:
- Đâu có đâu! Huynh cứ giữ chặt ải của mình là được rồi!
Người ta đều nói Miêu nữ đa tình, nha đầu này thì lại rất hay thẹn thùng. Lâm Vãn Vinh cười lên ha hả, kéo nàng liều mạng chen ra khỏi đám người, nhếch nhác chạy đi.
Y Liên theo sau lưng hắn, nhấp nháy mắt nói:
- A Lâm ca, huynh giờ này mới trở về, có phải là đi lên Ngũ Liên phong không?
Lâm Vãn Vinh trợn tròn hai mắt:
- Muội, sao muội biết?!
- Kẻ ngốc cũng có thể đoán ra mà!
Y Liên khẽ hứ một tiếng, đột nhiên lại cười lên khúc khích:
- Thế nào, nhìn thấy Thánh cô mà huynh ngày nhớ đêm mong chưa?
Nàng không biết rõ sự tình, coi lời nói thật của a Lâm ca là giả, trong ngữ khí đa phần chứa vẻ trêu chọc, lòng Lâm Vãn Vinh lại sinh cảm khái, lặng lẽ lắc đầu.
Y Liên cười hì hì bảo: