Biên tập: Ngọc Vi
Ngày mùa xuân ngắn ngủi, phù dung chóng tàn, bao nhiêu tình cảm nở rộ vẫn không đủ cho hai người. Lâm Vãn Vinh ở trên núi vài ngày, mỗi ngày đều leo lên đỉnh núi cùng tiên tử nhìn cảnh mặt trời lên, ngắm hoàng hôn buông xuống, trong không gian mênh mông bàng bạc, đến cả tâm cảnh cũng tựa hồ như bay bổng.
Ninh Vũ Tích vốn có danh xưng là tiên tử, nay gả cho người ta, được tắm trong ánh sáng tình yêu, môi hồng má thắm, nửa vui nửa e ấp, giống như cành phù dung được tưới tắm, kiều mỵ cao quý, đẹp không gì sánh được. Tiệc tân hôn của hai người vô cùng đơn giản, nhưng lại dịu dàng ngọt ngào vô cùng, cứ như lạc vào tiên cảnh nhân gian.
- Tỷ tỷ, mau nhìn này, đây là cái gì?!
Lâm Vãn Vinh lớn tiếng hoan hô, từ trong nước lao ra một con cá bạc dài hơn thước, đang giãy dụa loạn xạ, dương dương đắc ý ngoắc tiên tử.
Trên Thiên Tuyệt phong hầu như không có người, khắp nơi đều là cây cối, phi điểu tẩu thú an hưởng tự nhiên, đến cả mấy con cá trong suối này cũng béo tốt mập mạp. Nhìn con cá quẫy đuôi tuyệt vong trong tay hắn, tiên tử có chút không đành lòng:
- Vạn vật đều có sinh mạng, không thể tạo sát nghiệt! Mau thả nó ra!
Nàng từ nhỏ đã thanh tu, tính tình rất nhân đạo, không muốn giết chóc. Lâm Vãn Vinh cười hì hì, thả con bạch ngư vào nước, cười hắc hắc:
- Tiểu tử, lần sau còn dám nhìn lén lão bà của ta tắm, nhất định ta chém không tha!
Ninh Vũ Tích phì một tiếng, duyên dáng cười khanh khách, té vài tia nước vào hắn tạo thành những đóa hoa nước tuyệt đẹp.
Lâm Vãn Vinh thoải mái thở một hơi, mặt mày hớn hở: