Dịch: workman
Biên tập: Ba_Van
Đội ngũ người Hồ mờ ảo dần dần xa khuất, cỗ kiệu kim sắc đã biến mất khỏi chân trời. Hắn như si ngốc vẫn ngồi lì một chỗ. Cũng không biết ngồi đã bao lâu, một ngọc thủ mềm mại nhẹ nhàng kéo cánh tay hắn, chợt nghe vang lên một thanh âm mềm nhẹ:
- Ngươi ngốc lắm!
Ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Từ tiểu thư chẳng biết đã tới gần khi nào, trong mắt đầy vẻ ôn nhu, từ từ ngồi xuống bên người hắn.
- Cũng hơi ngu!
Hắn nhè nhẹ thở dài, nắm chặt tay Từ Chỉ Tình:
- Sáng nay lúc nàng nói chuyện với ta, vẻ mặt của nàng đã rất rõ ràng, đáng hận là ta lại hoàn toàn không lưu ý. Khi nào nha đầu này gạt người, cũng thật thật giả giả, rất thông minh y như ta vậy.
- Tự biên tự diễn!
Từ Chỉ Tình buồn cười đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt đưa xuống tay chân hắn, liền thấy được vết thương do hắn ngã ngựa, nhiều chỗ máu đang tươm máu,cú ngã ngựa này quả thật không nhẹ. Trong lòng nàng vô cùng đau xót, vội vàng vươn tay ra, ôn nhu vuốt lên những vết thương, nói nhẹ:
- Đau không?
- Không đau!
Hắn vội vàng lắc đầu.
Nữ quân sư khẽ thở dài, chầm chậm lau bụi trên mặt hắn, nói nhỏ:
- Không phải không đau, chỉ sợ là trong lòng đau quá nên không cảm thấy thôi.
Nàng nói rất nhẹ nhàng, phủi phủi bụi đất trên mặt hắn, động tác dịu dàng vô cùng. Lâm Vãn Vinh vừa chịu đả kích, gặp được sự ôn nhu như vậy, lập tức mũi cay xè:
- Từ tiểu thư, nàng thật tốt.
Từ Chỉ Tình vừa vui vừa thẹn, nhịn không được lườm hắn vài lần :
- Ngươi bị một người đàn bà làm thành như vậy, bây giờ lại đối xử như thế với ta! sao ta lại gặp phải thứ oan gia như ngươi chứ!