Dịch: workman
Biên tập: Ba_Van
Cả đêm Lâm Tam không sao ngủ được, gương mặt Đại tiểu thư, Ngọc Sương, Xảo Xảo, Tiên Nhi không ngừng hiện lên trước mắt, còn có cả Tiêu tiểu thư bụng nhô cao nhìn hắn mỉm cười, vẻ từ mẫu nhu hòa rạng ngời như ánh nắng ngày xuân ấm áp lòng người.
Rồi hắn lại nhớ tới Ngọc Già ở ngoài trăm dặm, ngọc nhan như hoa, tóc mai trắng như tuyết, như một bức tượng ngọc làm người ta trọn đời khó quên.
Lăn qua lăn lại, thật sự khó có thể ngủ được, hắn đành đơn giản dậy sớm ra khỏi giường cho xong. Quân doanh hoàn toàn yên lặng, những quân sĩ đang tuần tra rải rác thấy hắn bước ra, vội vàng khom lưng thi lễ, trong mắt tràn ngập vẻ sùng kính.
Phương đông ẩn hiện một vầng sáng đỏ, đã là canh năm rồi, cách đó không xa là dấu vết của cuộc đại chiến Ngũ Nguyên. Vô số xương cốt người Hồ và anh linh của tướng sĩ Đại Hoa đã bị cát bụi phủ dày, chỉ còn lại những đại đao cắm xuống đất là dấu tích của trận chiến khốc liệt ngày xưa.
Hai mươi vạn đại quân đang trú đóng ở đây, đối diện là người Hồ đóng cách mấy trăm dặm. Tất cả đều đang đợi, đợi kết quả đàm phán song phương, hòa hay chiến cũng ở trong thời khắc này.
Nhìn về phía bắc, trong gió cát bàng bạc thảo nguyên tiếp giáp với đại mạc, phân giới sớm đã rất mơ hồ rồi. Không nhìn thấy doanh trướng của người Hồ, càng không biết Ngọc Già đang ở nơi nào, nàng đang làm gì.
- Sao mà nhiều người không ngủ được thế nhỉ?!
Thanh âm quan thiết của Từ tiểu thư vang lên từ sau lưng, mùi thơm nhàn nhạt phất qua, nàng đã đứng lặng lẽ bên cạnh Lâm Vãn Vinh.
- Ngủ không được!
Hắn thở dài, quay đầu liếc mắt nhìn lại, chợt lặng người. Từ tiểu thư thân mặc váy màu phấn nhạt, những đường cong yểu điệu thon dài lả lướt, hiển hiện vóc người đầy đặn của nàng. Mái tóc như tơ vấn lên, cắm chéo một cây trâm ngọc, vô cùng thanh nhã. Đôi mắt lệ như những cơn sóng lưu chuyển, hàng lông mi dài mượt khẽ di động, cái tai trắng muốt như ngọc, gương mặt thanh tú tươi tắn nhu mì.
Nữ quân sư tận tâm nghiêm khắc bỏ quân phục thay đồ nữ tử, có thể nói vừa mỹ mạo vừa trí tuệ, vừa ôn nhu vừa cương nghị, thật có một tư vị rất đặc biệt. Hắn há to miệng nhìn chăm chú, mãi lâu sau mà vẫn nói không nên lời.
- Nhìn cái gì? Ngốc tử!
- Bộ xiêm y này do cô chủ ý mặc cho ta xem à?!
Hắn đứng tròng, đánh giá từ trên xuống dưới, mừng rỡ gật đầu lia lịa:
- Đẹp... Thật đẹp! Từ tiểu thư, ta thích nhất là ngươi mặc váy, vóc người ngươi vốn bốc lửa. Khôi giáp băng giá thì ngươi không nên mặc.
- Không phải mặc vì ngươi đâu!
Từ tiểu thư quay đầu đi, gương mặt nóng rần lên, rõ ràng nói không thực lòng.