Cực Phẩm Gia Đinh

Chương 521: Gặp lại tiên tử


Chương trước Chương tiếp

Dịch: workman
Biên dịch: Melly
Biên tập: cupid

Nguồn :

Trong giây lát, băng tuyết sụp đổ mang theo tiếng hét thê lương. Tầng tầng lở xuống ngập núi, như những cơn sóng rung trời cuồn cuộn gầm thét, quay cuồng, những tảng băng khổng lồ rơi ào ạt, trong nháy mắt nuốt chửng tất cả. Cả một mạch núi đầy tuyết đổ sầm xuống làm cho mọi người đều run mình kinh sợ.

Không ngờ lại có một bóng trắng như một tia chớp chợt lóe lên, lao thẳng vào giữa trận tuyết lở, chỉ trong nháy mắt đã biến mất.

- Lâm huynh đệ…

- Lâm tướng quân...

Nhìn thấy bóng hình Lâm Vãn Vinh bị cơn bão tuyết nuốt chửng không thấy tung tích, Cao Tù xoay người lại, đám người Hồ Bất Quy cũng nhất tề gào lên, tiếng kêu xé lòng. Vừa dứt tiếng, tất cả đều phóng tới đống tuyết đổ.

Sức mạnh của trận tuyết lở này quá kinh khủng, những cơn sóng tuyết bao trùm cả bầu trời, những bông tuyết vốn mong manh trong nháy mắt biến thành vô số ám khí sắc bén vô cùng, bắn vào mặt, vào thân người, đau như bị xẻo thịt. Tuyết lở khiến cho vách núi tróc ra từng mảng, vô số những lớp băng tuyết bao trùm cả vách núi thay nhau sụp đổ, tiếng ầm ầm liên tục vang lên.

Trong bão tuyết tràn ngập, căn bản là không thể mở mắt được, đến cả đứng cũng khó mà đứng vững được, chứ đừng nói là chạy ngược chiều gió. Đám người Hồ Bất Quy gục ngã xuống vô số lần, nhưng cái làm họ vô cùng ngạc nhiên là thiếu nữ Đột Quyết yếu đuối lại vẫn kiên cường, mặc gió bấc gầm thét quất vào mái tóc đen huyền của nàng, nàng vẫn cố nắm cho được những cây cột băng, gian nan đi ngược gió. Gió tuyết vùn vụt vào mặt, vào đầu, chỉ trong chốc lát liền đã phủ đầy cả thân hình mong manh của nàng, nhưng nàng vẫn ương ngạnh đi xăm xăm trong băng tuyết, từng bước, từng bước đi tới.

Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, tiếng ầm ầm dần dần im bặt, những đụn tuyết không đổ xuống nữa. Bông tuyết bay tán loạn vẫn rơi xuống không dứt, nhưng áp lực đã yếu đi rất nhiều. Ngọc Già ngập cả người trong tuyết, như đã trở thành một người tuyết. Nàng cố sức ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt đỏ bừng, mắt rơm rớm. Nàng ráng sức lúc lắc đầu, những bông tuyết rơi đầy xuống mặt, rồi rơi xuống tay, khắp nơi băng giá.

Đỉnh núi Thiên Sơn trong nháy mắt như bị lột một lớp vỏ, lớp tuyết dày cộp nay đã bị bóc mất. Từ đỉnh núi nhìn xuống, trên vách núi, nhấp nhô cao thấp, tùy ý có thể thấy ngọn núi sắc lẻm, vương vấn những lớp tuyết mỏng. Đỉnh núi tuyết mới tinh đó cao chừng hơn mười trượng. Còn khe băng vừa sụp đổ thì quả là sâu không thấy đáy. Chưa đến gần đã có thể cảm nhận được hơi lạnh thấu xương.

Trận tuyết lở đã dần qua đi, những bông tuyết như lông ngỗng vẫn tiếp tục rơi xuống không ngừng, cái khe băng trong núi tuyết vẫn yên lặng như tờ, không nghe được một tiếng động hay hô hoán nào.

Tuyết dày tới thắt lưng, đi một bước cũng vô cùng gian nan. Ngọc Già tựa hồ không thèm quan tâm tới điều này, nàng dùng cả tay lẫn chân, cơ hồ dùng cả thân thể để phá băng thành một cái thông lộ, tiến thẳng tới chỗ Lâm Vãn Vinh bị tuyết nuốt chửng.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...