Cực Phẩm Gia Đinh

Chương 515: Bão táp


Chương trước Chương tiếp

Dịch: Mạnh Thường Quân

Nguồn :

Tiếng hét này hệt như đã mọc thêm đôi cánh vậy, từ phía sau mau chóng truyền đến phía trước, cả đội ngũ sau nháy mắt đã sôi trào, lòng nhiệt tình của các chiến sĩ mau chóng được thắp lên, mọi người hưng phấn ôm lấy nhau, những tiếng hoan hô hò hét vang lên dồn dập, liên miên không dứt, sự kinh hỷ và hưng phấn tràn ngập trong lòng mỗi người, đến cả Tử Vong chi hải tàn khốc này dường như cũng chẳng còn đáng sợ như thế nữa.

- Tướng quân, cháo tới rồi đây…

Hứa Chân chạy một mạch tới, sắc mặt hưng phấn đến đỏ bừng, trong tay hắn bưng một chiếc bát gỗ, bên trong là cháo nóng hổi, bên dưới lớp nước trong bốc hơi nghi ngút là một ít gạo và lương thực hỗn tạp chìm dưới đáy.

Chỗ lương thực này là được chắt cóp riêng lại trong những trang bị nhẹ nhàng, chuyên môn giành cho Lý Vũ Lăng bị thương. Mà ở trong sa mạc nơi mà nước quý như vàng này, nấu cháo càng là một chuyện cực kỳ xa xỉ. Vì để cứu Lý Vũ Lăng, năm ngàn tướng sĩ đều không hề cất lời oán hận, tranh nhau đem chút nước sạch quý giá trong túi của mình dâng lên.

Thiếu nữ Đột Quyết ngồi trên xe ngựa, nhìn thấy cảnh này thì không nén nổi hơi nhíu mày lại, ánh mắt mê mang. Loại tình cảm thương yêu hỗ trợ lẫn nhau thế này, trong mắt người Đột Quyết luôn sùng bái loài sói, cá lớn nuốt cá bé mà nói, gần như là không thể tưởng tượng được.

Lâm Vãn Vinh và lão Cao hợp lực đỡ Lý Vũ Lăng cẩn thận, Hứa Chấn thổi cho chén cháo loãng nguội đi, sau đó mới vô cùng cẩn thận đưa tới miệng Lý Vũ Lăng.

Cháo nóng vào miệng, Lý Vũ Lăng đã khôi phục được vài phần sức lực, hắn nhai kỹ mấy miếng, nuốt xuống, cuối cùng hít vào một hơi thật dài, chầm chậm mở mắt ra.

- Tiểu Lý Tử, ngươi sao rồi?!

Thấy hắn đã lại mở mắt, Hồ Bất Quy không nén nổi vui mừng, lau nước mắt hân hoan hỏi.

Trên đôi môi trắng bệch cùng khuôn mặt vàng bủng của Lý Vũ Lăng lộ ra một nụ cười đã lâu không xuất hiện, hư nhược vô lực nói:

- Hồ đại ca, Cao đại ca, ta còn chưa chết sao?!

- Chưa, chưa, ngươi làm sao mà chết được? Ngươi còn chưa lấy vợ, ai cũng chẳng lấy nổi tính mạng ngươi, ha ha ha ha…

Lão Cao vui vẻ cười lớn, trong mắt lệ hoa tuôn trào.

Lý Vũ Lăng ừm một tiếng, nhẹ nhàng nói:

- Ta rất tốt, Lâm đại ca, Cao đại ca, Hồ đại ca, mọi người đều khỏe chứ?!

- Khỏe, khỏe!

Lâm Vãn Vinh mỉm cười vỗ đầu hắn nói:

- Chúng ta đều ăn được ngủ được, sống thoải mái lắm. Đợi hai ngày nữa ngươi bình phục rồi, mấy lão ca bọn ta, còn cả Hứa Chấn nữa, chúng ta sẽ dẫn ngươi đi cưỡi ngựa, đi xem La Bố Lạc, đi dạo trên Thiên Sơn, đi làm cả ngàn chuyện kinh thiên động địa. Ngươi nói xem thế được không?

- Được.

Trên mặt Tiểu Lý Tử lộ ra vẻ hưng phấn:

- Ta thích nhất là đi theo Lâm đại ca làm đại sự. Có chiếm được tiện nghi hay không thì không biết, nhưng chắc chắn sẽ không bị thiệt thòi… Từ cô cô của ta đã nói như vậy đó!

Từ tiểu thư nói ư? Không có việc gì cô ta nói với Tiểu Lý Tử những lời này làm gì, thế này chẳng phải là phá hoại thanh danh của ta sao? Lâm Vãn Vinh lập tức đổ mồ hôi hột, chúng nhân ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không nén nổi cất tiếng cười vang, tâm tình vui vẻ tràn lan trong lòng mỗi người.

Lý Vũ Lăng tỉnh rồi, khối đá nặng nề đè nén tâm tình Lâm Vãn Vinh đã được nhấc ra. Các tướng sĩ từ sáng đến tối liên tục hành quân, phải đối mặt với Tử Vong chi hải tràn ngập chán chường, lúc này người người đều vô cùng mừng vỡ, tâm tình thoải mái. Lý Vũ Lăng tỉnh lại trong lúc quan trọng này, hệt như đã tiêm cho bọn họ một mũi thuốc tăng cường niềm tin. Mọi người đều tràn đầy nhiệt tình, lòng tin đi ra khỏi Tử Vong chỉ hải lên cao chưa từng có.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...