Biên tập + biên dịch: sát thủ đô la
-"Cái gì?"
Giọng nói của nhị tiểu thư tuy nhỏ nhưng ba người Lâm Vãn Vinh , đại tiểu thư và Tiêu phu nhân đều nghe thấy rất rõ ràng .
Không chỉ đại tiểu thư và Tiêu phu nhân sững người ra mà ngay cả bản thân Lâm Vãn Vinh cũng không dám tin vào tai mình nữa, cô nương này điên rồi sao? Hắn hiểu nỗi khổ tâm của Tiêu Ngọc Sương , nàng vì muốn giải thoát tội danh của Lâm Vãn Vinh nên mới nói như vậy nhưng liệu có xứng với thanh danh của nàng không chứ?
Lâm Vãn Vinh cảm khái thở dài một tiếng, thôi được thôi được, Tiêu Ngọc Sương khổ tâm như vậy, không phải là vì muốn hắn giúp Tiêu gia thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn hay sao, nhìn tấm lòng hết sức chân thành của nàng như vậy, thôi thì hắn cứ giúp nàng một tay đi.
Thấy thần sắc không dám tin của Tiêu phu nhân và đại tiểu thư đang lộ rõ trên khuôn mặt nhưng trong lòng Lâm Vãn Vinh thì đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, hắn nói với Tiêu Ngọc Sương:
-"Ta biết nhị tiểu thư vì cứu ta nên mới cố ý nói ra những lời đó. Nhưng trinh tiết của một người con gái quý trọng như tính mạng vậy, quyết không thể nói bừa."
-"Đúng đó, Ngọc Sương, con vẫn còn nhỏ như vậy, vẫn chưa đến lúc chọn chồng kén rể, làm sao có chuyện tự đính ước chung thân được chứ?"
Tiêu phu nhân vội vàng kéo tay Tiêu Ngọc Sương nói.
Tiêu Ngọc Nhược lại không nói gì mà chỉ nhìn Lâm Vãn Vinh với ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng không biết đang nghĩ những gì nữa.