Cực Phẩm Gia Đinh

Chương 478: Chúng ta về nhà


Chương trước Chương tiếp

Dịch: lanhdiendiemla
Biên dịch: vietstars
Biên tập: vandai79

Dù là người Đột Quyết hay tướng sĩ Đại Hoa đều ngây ra. Có thể giết chết Lạp Bố Lý nổi danh trên thảo nguyên chỉ trong giây lát, hơn nữa kẻ hành hung lại là một người Đại Hoa có tiếng yếu đuối, đây quả thực là một chuyện không thể tưởng tượng được.

Hồ Bất Quy và Cao Từ tỉnh lại đầu tiên, hai mắt đỏ bừng hét to:

- Thủ lĩnh của quân địch đã chết! Các huynh đệ xông lên, đừng bỏ qua một tên Đột Quyết nào!

- Xông lên.

Máu huyết sục sôi trong lồng ngực các chiến sĩ, cái chết của Lạp Bố Lý làm bọn họ vô cùng hưng phấn, cái chết của các huynh đệ làm bọn họ như điên như cuồng. Dười sự tác động kép của hưng phấn và đau thương, hai mắt của họ như rách ra, trong đầu chỉ còn một tâm niệm… giết chết đám Đột Quyết! Sức chiến đấu vô biên đột nhiên bạo phát, những dũng sĩ Đại Hoa thân mang y phục Hồ nhân, hung mãnh như chó sói lao vào bày địch, gầm thét, chém giết, sự tàn nhẫn đó ngay cả người Đột Quyết cũng lạnh lòng.

Dù Lạp Bố Lý đã chết, nhưng gần như tất cả trọng binh của Hồ nhân đều thủ ở trên thành, vẫn còn tới hơn ba bốn nghìn, sự hung hãn của Hồ nhân ở thời khắc này hoàn toàn bộc lộ. Trên thành lâu của Ba Ngạn Hạo Đặc trở thành trọng địa hai bên tranh đoạt.

Gần nghìn nhân mã sau lưng Cao Tù và Hồ Bất Quy men theo tường thành giết tới, cứ giống như lao vào một tổ ong, mắt đầy người Đột Quyết. Tiến lên một bước đều có máu thịt tung tóe, máu chảy thành sông, vô số người Đột Quyết gục xuống, cũng có tướng sĩ Đại Hoa an nghỉ nơi đây. Trận đánh tới mức độ này, sinh tử đã sớm chỉ do trời an bài, Hồ Bất Quy và Cao Tù gầm rống xông lên phía trước, máu nhuộm toàn thân, chiến đao chém đến oằn đi. Nhìn về phía trước, Lâm Vãn Vinh như một con sói đơn độc xông lên đầu tiên, vung đao đém xuống, vô số người Đột Quyết đầu một nơi thân một nẻo. Hổ uy một đao chém chết Lạp Bố Lý của hắn trở thành nỗi ám ảnh sâu sắc trong lòng Hồ nhân, không ai dám chống đỡ, chiến đao sớm đã có một một mảng khuyết nhưng hắn vẫn như một người sắt không biết gì cả, máu tươi loang lổ trên mặt, vô cùng dữ tợn.

"Rầm rầm" trong tiếng động vang trời, thiên quân vạn mã xông tới, hơn sáu nghìn tướng sĩ Đại Hoa mai phục ở ngoài thành ầm ầm kéo vào, vượt qua cánh cửa mà đám Lỹ Vũ Lăng dùng sinh mạng và máu tươi mở ra, tụ thành một dòng lũ hùng dũng, trào thằng lên người Đột Quyết đang ngoan cường chống trả trên tường thành.

Viện binh đã tới, giống như một châm làm người ta mạnh mẽ, tất cả tướng sĩ phấn khích, Hồ nhân dựa vào một góc chống cự thì kinh hãi.

- Kẻ phạm vào Đại Hoa ta, dù ít nhiều cũng giết! Giết hết người Đột Quyết…

Nhìn khuôn mặt mấy nghìn binh sĩ trẻ tuổi. Hồ Bất Quy ứa lệ già, ưỡn người rống lên, chiến đao oằn cong múa thành một vòng sáng, thân hình to lớn của hắn như một con chim lớn tung bay, dẫn tướng sĩ lao vào bầy địch, chiến đao vung lên, liền bổ Hồ nhân cao lớn thành hai đoạn.

Tám ngàn thần binh vượt qua khe Hạ Lan sơn, từ trên trời giáng xuống. Ai ai cũng dáng vẻ bi tráng, không hề sợ chết, bọn họ tụ tập cùng một chỗ, liền trở thành bùa đòi mạng với năm ngàn Hồ nhân ở Ba Ngạn Hạo Đặc.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...