Cực Phẩm Gia Đinh

Chương 460: Nữ nhân Đột Quyết


Chương trước Chương tiếp

Dịch: workman
Biên tập: Melly

Giữa cảnh huyên náo, vô số loại âm thanh truyền lại, trong đó có những tiếng lanh canh rất dễ nghe. Đưa mắt nhìn, một thương đội từ xa tiến đến, có vài con lạc đà đang cố rướn mình bước tới, trên lưng lạc đà có những hộp trúc và thùng gỗ rất lớn, chứa vải vóc, trà, muối, hàng nhiều tới mức lưng chúng cũng cong oằn đi.

Mã đội có người Đại Hoa da vàng mắt đen, ở giữa còn kèm theo vài dị tộc có thân thể cao hơn người Đại Hoa bình thường, mũi cao thẳng, đôi mắt xanh thẳm.

- Quả nhiên là người Hồ!

Cao Tù kích động:

- Hồ tặc quả là lớn mật, mắt thấy trăm vạn hùng sư Đại Hoa ta tiến tới Hưng Khánh phủ, họ lại dám nghênh ngang đi ngang qua trước mặt chúng ta, quả là không nể mặt! Lâm huynh đệ, ta phải đi bắt chúng lại, cũng coi như chúng ta đưa ra lời tuyên chiến, hắc hắc…

Thương đội này đi ngang qua trước mặt đại quân, mà thần sắc như bình thường, không thấy có gì bối rối, thật là có chút quỷ dị.

Hồ Bất Quy giải thích:

- Cao huynh đệ, chớ có lỗ mãng, đều là những thương đội bình dân thường xuyên lui tới đại mạc, không thể công kích. Dân chúng biên quan dùng lụa trà trao đổi hàng hóa tuấn mã và các đặc sản thảo nguyên của người Hồ Đột Quyết, loại kinh thương này đã có trăm năm lịch sử với Hưng Khánh phủ, lúc mới khai quốc Thánh Tổ đã ân chuẩn rồi đó. Theo đó ngay cả khi chiến tranh mãnh liệt nhất, giao dịch giữa dân chúng hai bên vẫn chưa bao giờ đình chỉ.

Có nhu cầu thì có mậu dịch, cho dù chiến sự cũng không thể ngăn cách loại nhu cầu nguyên thủy nhất này, Lâm Vãn Vinh gật đầu:

- Hồ đại ca nói có đạo lý. Chiến tranh là vì ích lợi quốc gia, còn trao đổi mậu dịch là nhu cầu dân sinh, hai việc này cũng không mâu thuẫn. Chúng ta giáp giới với Đột Quyết, văn hóa kinh mậu trao đổi lẫn nhau, dung hợp lẫn nhau, đây là việc khó tránh khỏi.

Hồ Bất Quy giơ ngón tay cái, than thở:
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...