Cực Phẩm Gia Đinh
Chương 455: Biệt ly
Biên tập: Melly
Trời vẫn còn tối om, mưa xuân vẫn rả rích rơi đều trong viện, rì rào tí tách. Ngọn đèn trong lầu các mờ ảo, mấy vị tiểu thư sớm đã dậy từ lâu, lặng lẽ thu xếp hành trang cho hắn, không khí nặng nề.
Lạc Ngưng giúp hắn mặc áo trong, rồi đến khôi giáp, rồi ngắm nghía từ trên xuống dưới, vô cùng cẩn thận chỉnh sửa giáp trụ của hắn cho thật ngay ngắn.
- Đại ca, đây là quần áo mùa đông, bao này để mặc mùa hè, đều là tỷ muội chúng ta mới may cho huynh đó. Nghe nói ở tái ngoại bão cát kinh lắm, sáng chiều khí hậu thay đổi, huynh nên kịp thời thay đổi y phục, chớ lười biếng!
Xảo Xảo chỉ vào mấy bao trước mặt, một mực dặn dò cẩn thận:
- Đây là còn có mấy cái khăn tắm muội làm cho huynh, khăn tắm cũng đã ướp hương cẩn thận, muội còn làm cho huynh mười cái giày mới, cũng không biết có đủ để huynh mang không …
Cái gì cần nghĩ đến đã chuẩn bị xong xuôi, đều được để cả ở đây như sợ bị thất lạc. Tiểu ny tử nói xong, đôi mắt yêu kiều đã ửng đỏ, hoen đầy nước mắt.
"Ta đi chiến đấu mà, đâu phải đi du ngoạn chứ! Bây giờ có vợ, thật không thể so với cuộc sống lang bạt trước kia!" Lâm Vãn Vinh lắc đầu cười khổ, không thể làm ngược lại hảo ý của chư vị phu nhân, chỉ biết giữ chặt tay Xảo Xảo, an ủi:
- Các nàng bắt ta đem theo nhiều đồ như vậy, lại còn hỏi không đủ mặc nữa chứ. Ở tái ngoại cũng không phải ác liệt như tưởng tượng đâu, các nàng yên tâm!
- Lâm lang, chàng đeo cái này.
Tiêu Thanh Tuyền lấy ra một tượng phật ngọc nho nhỏ, cẩn thận đeo vào cổ hắn, nhẹ nhàng bảo:
- Đây là mẫu hậu cho thiếp đó, người sẽ phù hộ cho chàng dọc đường bình an.
Tiêu Ngọc Nhược đỏ mặt, từ từ đi lên, trong tay cầm một sợi tơ hồng đan thành một bùa hộ thân, nhè nhẹ áp vào ngực hắn:
- Nó tên là liên tâm tỏa, ta một cái, ngươi một cái.
Bàn tay nàng chỉ chỉ vào bộ ngực căng mọng của mình, rồi quay về chỉ chỉ vào ngực Lâm Vãn Vinh, mắt rơm rớm.
Ngưng Nhi, Tiên Nhi, Xảo Xảo, Nhị tiểu thư, không ai chịu kém, kim tỏa, ngọc trụy, bùa bình an… mỗi người đều có những vật thiếp thân giao cho hắn, làm cổ hắn đeo lủng lẳng đủ thứ nho nhỏ.
"Mỹ nhân ân trọng, khó lòng tiếp nhận hết!" Lâm đại nhân lắc đầu hít một hơi, còn tiếp tục trì hoãn như vậy, chỉ sợ ta cũng không đi được.
Tần Tiên Nhi gài bảo kiếm vào người hắn, Cao Tù sớm đã đậu xe ngựa trước cửa phủ. Vừa thấy hắn ra khỏi cửa, tuấn mã đã muốn cất vó lên đường.
- Lâm Tam…
Đại tiểu thư kêu lớn một tiếng, cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, xách quần nhảy lên xe ngựa, ôm chặt lấy hắn.
Nhìn dáng vẻ Tiêu Ngọc Nhược, mấy vị tiểu thư đứng xa xa càng buồn hơn, nước mắt tuôn trào như thác lũ.
Ôm lấy thân mình yêu đuối như không xương của Đại tiểu thư vào lồng ngực, trong lòng Lâm Vãn Vinh dấy lên một cảm giác rất khó hình dung:
- Ngoan, đừng khóc, đừng khóc! Chẳng mấy chốc ta sẽ trở về thôi.
Đại tiểu thư buồn bã:
- Ngươi chỉ nói những lời này để lừa người thôi?!
Lâm Vãn Vinh ngẩn người rồi bật cười:
- Nàng còn không biết tính ta sao? Ta trước giờ có lừa người đâu! Trái lại, đợi đánh trận xong trở về, chúng ta về Linh Ẩn tự cầu nguyện, ta sẽ giải nhân duyên cho nàng, như vậy được không? Đại hòa thượng ở Linh Ẩn xem ra không đáng tin!
- Thấy ghét!
Đại tiểu thư đỏ mặt lại ôm chặt lấy hắn, lại thừa dịp không có ai chú ý, ngượng ngùng, áp tay lên mặt hắn rồi hôn vào má, dịu dàng bảo:
- Mau trở về, ta đợi ngươi!!!
Đại tiểu thư ngượng ngùng nhảy xuống xe,
"Ta đợi ngươi!" Tiếng nói ấm áp trong trẻo như ngọc, nhưng lại làm cho Lâm đại nhân đau buốt tận tim.
Hắn đột nhiên cười ha hả, nhìn mấy cô vợ trong làn nước mắt nhạt nhòa, hô to:
- Tới đây, ôm một cái! Phải có kỷ luật, từng người… Ủa, Nhị tiểu thư, chỉ nói ôm, không nói là hôn mà!
Xe ngựa đi xa rồi, Cao Tù lại quay đầu lại, vẫn thấy chư vị tiểu thư đứng giữa trời mưa, cái ô giấy sớm chẳng biết bay biến đâu mất cả, nhìn dáng điệu thật giống như những hòn vọng phu đứng mỏi mòn cô quạnh. Cao Tù lắc đầu thở dài:
- Huynh đệ, ta thật sự là hâm mộ ngươi, thâm tình mấy vị phu nhân đối với ngươi còn sâu hơn nước Đông Hải nữa.
- Đúng vậy, quả thật là thâm tình!
Lâm đại nhân lau mạnh vết son phấn trên mặt: