Biên dịch: dester
Biên tập: Sát Thủ Dola
Ông trời à, như vậy có phải là nhanh quá không? Gia đinh vụng trộm với tiểu thư, huống hồ vị tiểu thư đó còn chưa thành niên nữa? Có chút kích thích đây.
-"ai da..ngươi nghĩ đi đâu vậy."
Tiêu nhị tiểu thư cũng ý thức được trong lời nói của mình có chỗ không thoả đáng nên mặt mũi ửng hồng, vội vàng giải thích:
-"Ta bảo ngươi đến kể chuyện cho ta nghe. Mấy ngày nay ta toàn gặp ác mộng, mơ thấy Tiêu gia ta nhà tan của nát. Ta sợ lắm, Lâm Tam à tối nay ngươi đến kể chuyện cho ta nghe được không?"
Thì ra là như vậy, Lâm Vãn Vinh lén lau mồ hôi lạnh, hắn thầm xấu hổ vì những ý nghĩ xấu xa bẩn thỉu của mình, bất đắc dĩ đành gật đầu nói:
-"Được."
Đã nói chuyện cả ngày trời với Tiêu Ngọc Sương nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng biểu thiếu gia đâu. Buổi chiều nay, Lâm Vãn Vinh trở về phòng của mình sớm hơn thường lệ.
Hắn tìm vài cây Tam Diệp thảo lớn, lấy lá nghiền nát rồi rót thứ chất lỏng có mùi cay cay ấy vào một chiếc bình lớn. Hắn lại lấy một bó lớn hoa hồng và khó khăn lắm mới ép ra được một chút chất lỏng, hắn cẩn thận như đang nắm giữ một bảo vật, rót nó vào một chiếc cốc.
Ở thế giới trước đây Hắn đã từng có chút nghiên cứu về nước hoa, biết là để chưng cất ra một lọ nước hoa cần đến vài chục thậm chí là vài trăm cân cánh hoa. Trong vườn hiện nay có không ít hoa nhưng vẫn không đủ dùng. May mà có Phúc bá ở đây, muốn có bao nhiêu cánh hoa cũng không là vấn đề.
Tự chế tạo "hương tinh" đương nhiên trước hết phải lấy được chất lỏng, ép lấy nước cốt, dùng dung môi để chưng cất là tốt nhất nhưng trong cái thế giới với những điều kiện vô cùng thô sơ như thế này thì làm dung môi bằng cách nào chứ.Vẫn là phương pháp nghiền ép thực dụng nhất, cùng lắm thì lãng phí nguyên liệu một chút, tiền vốn cao một chút thôi.
Hai loại dung dịch đều là dạng gia công thô nên vẫn còn có những mảnh vụn , rất thô sơ nhưng đây vẫn chỉ là một thí nghiệm sơ bộ bước đầu nên những tình tiết này vẫn chưa cần nghiên cứu kỹ quá.
Hai loại chất lỏng này đều cần có một khoảng thời gian để lẵng đọng xuống, ăn tối xong, Lâm Vãn Vinh trở về phòng mình thì thấy chất lỏng đó đã biến thành màu xanh một phần rồi, hắn không thể chờ đợi được vội vàng rót một chút Tam Diệp thảo ra chiếc bát, một mùi cay nồng xộc thẳng lên.Dung dich nước hoa hồng quá quý báu nên hắn không nỡ dùng nhiều, bèn dùng chiếc đũa chấm một chút, đổ vào trong Tam Diệp thảo.
Nói cũng thật kỳ diệu, chỉ một chút dung dịch hoa hồng như vậy thôi mà khi dung hợp với chất lỏng của Tam Diệp thảo thì mùi vị cay cay đó đã giảm đi rất nhiều nhưng vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ hết, Lâm Vãn Vinh biết nguyên nhân là vì dung dịch hoa hồng quá ít nên hắn đành phải cho thêm một chút nữa.