Biên tập: Ngưu Nhị
Phải đi? Lâm Vãn Vinh sửng sốt một lúc lâu:
- Đi đâu?
Nhị tiểu thư vẻ mặt ảm đạm, cúi đầu nói:
- Mẫu thân phải về Kim Lăng rồi, tỷ tỷ vẫn đang khuyên, nhưng cho dù chúng ta nói đến rách cả miệng, mẫu thân cũng vẫn kiên định.
- Về Kim Lăng làm gì?
Lâm Vãn Vinh cựa mình muốn ngồi dậy, rồi ối chà một tiếng, đùi vô cùng đau đớn. Tiên Nhi và Thanh Tuyền vội ấn hắn nằm xuống. Tiêu tiểu thư ôn nhu nói:
- Bị thương nặng như thế, chàng còn lộn xộn? Cứ nằm nghe Ngọc Sương muội muội nói chuyện đi, phu nhân nóng lòng muốn đi, chắc phải có lý do chứ.
- Đúng đó.
Lâm Vãn Vinh cắn răng nhịn đau nói:
- Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư đều ở kinh đô, phu nhân ở đây cũng vui vẻ khoái hoạt, còn về Kim Lăng làm gì? Lại còn không có ai nói chuyện với bà, chỉ một người sẽ rất cô đơn.
Ngọc Sương "ừm" một tiếng, vẻ mặt đau khổ:
- Ta cùng với tỷ tỷ cũng khuyên như thế, nhưng mẫu thân nói, cội rễ của Tiêu gia chúng ta là ở Kim Lăng, kinh thành cho dù tốt hơn, nhưng không phải là chỗ người ở lâu. Mẫu thân nói tới đây cũng lâu rồi, cũng đã tới lúc phải trở về. Đêm qua người thức cả đêm nói chuyện với Quách biểu ca, dặn dò huynh ấy mọi việc ở kinh thành, bàn bạc công việc về mấy cửa hàng ở kinh đô.
Gốc rễ ở Kim Lăng, kinh thành cho dù tốt hơn, nhưng cũng không phải chỗ bà ở lâu? Lâm Vãn Vinh nhìn nhìn mấy cô gái bên mình, Xảo Xảo, Tiên Nhi, Thanh Tuyền, Nhị tiểu thư, người nào không phải đến từ Kim Lăng. Phu nhân thành gia lập nghiệp ở đó, sinh sống nhiều năm, có ý này thì cũng bình thường thôi. Chỉ là vì sao hết lần này tới lần khác bà lại bỏ đi vào lúc mọi việc đang nháo nhào nhất thế này chứ? Bây giờ Tiêu gia đang gặp đại nạn ở kinh thành, chính là lúc cần bà nhất cơ mà.
Tiêu phu nhân không phải là người không biết tình lý. Bà muốn về Kim Lăng vào lúc này, nhất định là có lý do của mình, Lâm Vãn Vinh suy nghĩ một lúc lâu, rồi tự an ủi mình như thế.
Nhị tiểu thư đặt kê thang sang một bên, cầm tay hắn, nhẹ giọng nói nghẹn ngào: